cách làm Adamsberg phản kháng lại, như khi ta dập mông trên yên xe đạp.
Phản kháng, dù sao cũng đâu phải là tận cùng của thế giới.
Cô gái tóc hung, tên cô ta là Sabrina Monge, không hề hay biết về khả
năng thẩm thấu phi thường của cảnh sát trưởng. Cô ta cũng không biết rằng,
ngay từ những ngày đầu trong cuộc truy tìm cô ta, đám cảnh sát đã bố trí
một lối thoát theo hệ thống tầng hầm, dẫn Adamsberg đến hai dãy phố sau
đó. Cuối cùng, cô ta không biết rằng anh có một kế hoạch cụ thể dành cho
cô và anh đang nghiên cứu nó thật kỹ.
Adamsberg liếc mắt nhìn cô ta lần cuối trước khi đi ra khỏi phòng.
Sabrina đôi khi khiến anh thương hại nhưng Sabrina cũng là một kẻ giết
người đáng gờm, đồng thời, anh nghĩ, phù du.
Anh bình thản đi đến một quán bar đã khám phá ra cách đây hai năm, cách
nhà anh sáu trăm mét, đối với anh thì đó gần như là một điều hoàn hảo. Đó
là một quán rượu Ailen xây bằng gạch có tên Suối nước Đen Dublin, nơi
ngự trị bầu không khí ồn ã đáng nể. Cảnh sát trưởng Adamsberg yêu thích
nỗi cô đơn, nơi anh có thể cho suy nghĩ của mình trôi dạt ra ngoài khơi xa,
nhưng anh cũng yêu thích con người, những hoạt động của con người và
anh tự nuôi dưỡng mình như loài muỗi bằng sự hiện diện của họ quanh anh.
Điều duy nhất phiền toái nơi họ là họ nói không ngừng nghỉ, đến mức đôi
khi câu chuyện của họ làm phiền tâm trí anh lúc nó đang phiêu bạt. Tình thế
buộc anh phải thối lui nhưng thối lui đồng nghĩa với việc quay lại với nỗi
cô đơn mà anh đang muốn làm lạc lối trong vòng vài giờ đồng hồ.
Suối nước Đen Dublin mang lại một giải pháp tuyệt vời cho tình trạng tiến
thoái lưỡng nan của anh, đến quầy chỉ có những tay bợm rượu và hay gào
thét người Ailen, đối với Adamsberg, họ nói một thứ tiếng bí hiểm. Đôi khi
cảnh sát trưởng nghĩ mình là một trong những người cuối cùng trên trái đất
này không biết đến một từ tiếng Anh. Sự dốt nát nguyên thủy đó giúp anh
chìm đắm trong hạnh phúc ở Suối nước Đen Dublin, tận hưởng dòng thác
của sự sống mà không bị nó làm xao động bằng bất cứ cách nào. Ở nơi ẩn