náu quý giá đó, Adamsberg đến viết nguệch ngoạc hàng giờ, chờ đợi những
ý tưởng lộ ra trong tâm trí mà không lay động một ngón tay.
Adamsberg tìm kiếm ý tưởng bằng cách đó: anh chờ đợi chúng, đơn giản
vậy. Khi một trong số đó nổi lên đập vào mắt anh, tựa như một con cá chết
nổi lên mặt nước, anh vớt nó lên, nghiên cứu nó, xem liệu có cần đến nó
bây giờ không, liệu nó có lợi ích gì không. Adamsberg không bao giờ suy
nghĩ, anh tự hài lòng với việc mơ mộng, rồi sau đó lựa chọn trong số những
gì thu nhặt được, như ta vẫn thấy người đi câu bằng vợt cá lục lọi bằng một
bàn tay nặng nề dưới đáy lưới, dùng ngón tay tìm kiếm con tôm trong số
những sỏi đá, rong tảo, vỏ ốc hay trong cát. Có khá nhiều sỏi đá và rong tảo
trong số những suy nghĩ của Adamsberg và cũng không hiếm khi anh bị rối
bời trong đó. Anh phải vứt đi rất nhiều, loại bỏ rất nhiều. Anh ý thức được
rằng tâm trí cung cấp cho anh một tập hợp hỗn loạn những suy nghĩ khác
nhau mà không phải với ai cũng vậy. Anh từng nhận ra rằng giữa suy nghĩ
của mình và suy nghĩ của viên trợ lý Danglard có sự khác nhau tựa như
giữa đáy cái vợt cá đầy những thứ lộn xộn và một gian hàng ngăn nắp của
một người bán cá. Anh có thể làm gì chứ? Xét cho cùng, rốt cuộc anh sẽ
cho ra một thứ gì đó, nếu ta chờ được. Adamsberg sử dụng bộ não của mình
như vậy, như một mặt biển bao la nơi ta trao gửi lòng tin nhưng đã từ lâu ta
không chịu thuần hóa nó.
Anh cho rằng khi anh đẩy cửa bước vào Suối nước Đen Dublin là khoảng
gần tám giờ. Cảnh sát trưởng không đeo đồng hồ và luôn thương lượng với
cái đồng hồ trong người anh, độ tin cậy chênh lệch chừng mười phút, đôi
khi ít hơn, và không bao giờ nhiều hơn. Quán rượu bồng bềnh mùi chua
chua nặng nặng của bia Guinness và của những cuộc nhậu nhẹt xung quanh
bia Guinness, thứ mùi anh đã học cách yêu thích, thứ mùi mà cái quạt lớn
trên trần nhà không bao giờ xua đi được. Những cái bàn bằng gỗ đánh véc
ni dính dính vào tay, nhớp nháp bia bị đổ ra và được lau vội. Adamsberg đặt
cuốn sổ gáy xoắn của mình lên một chiếc bàn, để dành chỗ, rồi vắt bừa áo
khoác lên thành ghế. Đó là bàn tốt nhất, được đặt dưới tấm biển kếch xù vẽ