vụng ba pháo đài bằng bạc bị lửa thiêu đốt tượng trưng cho, có người từng
giải thích cho anh, vũ khí thành Dublin của dân tộc Xen tơ.
Anh gọi món qua Enid, cô chạy bàn tóc vàng đậm người cưỡng lại được
cám dỗ của bia Guinness chứ không như những người khác, và yêu cầu đặc
ân được xem bản tin thời sự lúc tám giờ. Ở đây họ biết anh là cảnh sát và
khi cần thiết họ cho anh quyền sử dụng cái ti vi đặt kẹt dưới quầy rượu.
Adamsberg quỳ gối rồi bật máy lên.
— Có ẩu đả ư? Enid hỏi anh bằng giọng rất nặng âm Ailen.
— Có một con sói ăn thịt cừu, nhưng ở xa đây lắm.
— Thế liên quan gì đến anh?
— Tôi không biết.
"Tôi không biết" là một trong những câu trả lời thường gặp nhất của
Adamsberg. Không phải vì lười trả lời hay là vì lơ đãng mà anh phải dùng
đến nó nhưng quả đúng là vì anh thật sự không biết câu trả lời là gì nên mới
nói thế. Sự không biết một cách thụ động đó vừa mê hoặc vừa chọc tức viên
trợ lý Danglard, người không chấp nhận việc ta có thể hành động một cách
thích đáng mà hoàn toàn không biết đến lý do vì sao. Ngược lại, trạng thái
phân vân ấy lại là yếu tố tự nhiên nhất trong con người Adamsberg, và cũng
là yếu tố hiệu quả nhất.
Enid quay ra phục vụ phòng ngoài, hai tay ôm hàng chồng đĩa,
Adamsberg thì tập trung vào bản tin đang bắt đầu. Anh bật ti vi to hết cỡ vì
trong sự hỗn loạn của Suối nước Đen thì không có cách nào khác hơn để
nghe thấy giọng phát thanh viên. Kể từ thứ Năm, tối nào anh cũng theo dõi
bản tin tối nhưng không thấy nói đến con sói vùng Mercantour nữa. Kết
thúc rồi. Kết cục đột nhiên này khiến anh sửng sốt. Anh luôn tin rằng hồi
kết thúc này chỉ là một đoạn tạm nghỉ ngắn ngủi, rằng câu chuyện còn tiếp
tục, không vui vẻ gì cho lắm, tựa như bị một sự cần thiết mang tính định