lừa đảo. Có thể anh cứ nghĩ rằng chuyện một con sói khổng lồ nhảy ra từ
bóng đêm để tấn công một ngôi làng là điều không tưởng. Nhưng quái thật,
đó thật sự là vết răng của một con sói. Có thể là một con chó điên? Không,
tay bác sĩ thú y đã nói rất rõ rồi. Tất nhiên là rất khó để phân biệt chỉ bằng
những vết cắn, nhưng dù sao cũng không phải là một con chó. Sự thuần
dưỡng, sự thoái hóa, kích thước giảm, khuôn mặt co lại, răng hàm chồng
lên nhau. Adamsberg không nhớ hết được nhưng tóm lại là, một con chó
không thể thích hợp với khoảng cách lớn mà ta đo được giữa các vết răng
cắn. Trừ khi, tất nhiên, là trong trường hợp một con chó rất lớn, giống chó
dogue của Đức. Liệu có thể có một con chó dogue Đức để sổng trong rừng
không? Không, làm gì có. Vậy là một con sói, một con sói to.
Và lần này, họ đã tìm ra một dấu vết trên mặt đất, vết chân trái phía trước,
hằn lên bãi phân cừu, ở bên phải xác chết. Vết đó rộng gần mười centimét,
vết chân sói. Khi ta giẫm chân trái vào cứt, ta sẽ gặp may mắn. Adamsberg
tự hỏi không biết điều đó có ứng với lũ sói hay không.
Hẳn phải vô cùng thiếu cẩn trọng nên mới tấn công một con thú tầm cỡ
đó. Khi ta đâm xổ vào thì sự việc sẽ diễn ra như thế. Luôn luôn muốn làm
thật nhanh, muốn đốt cháy mọi giai đoạn. Việc đó không mang lại điều gì
tốt dẹp cả. Tội thiếu kiên nhẫn. Hoặc là, đó là một con sói không như những
con khác. Không chỉ to lớn, nó còn bị loạn tâm thần. Adamsberg mở cuốn
sổ vẽ, lôi một mẩu bút chì ra khỏi túi, đầu bút chì bị gặm nham nhở, anh
quan sát nó với thái độ quan tâm mơ hồ. Cây bút chì hẳn phải là của
Danglard. Đó là loại người gặm nhấm tất cả những cây bút chì tồn tại trên
trái đất này. Adamsberg quay cây bút trên đầu ngón tay, mơ màng quan sát
những vết răng viên trợ lý để lại.