— Lục nhà anh ta? Anh có điên không?
— Phải tìm được anh ta.
— Lục nhà anh ta để làm gì?
— Để có thể biết được anh ta đi đâu.
— Anh nghĩ sẽ tìm được gì? Bộ da ma sói của anh ta trong một góc tủ ư?
Lawrence nhún vai.
— God, Camille. Đừng nói nữa. Đi thôi.
Bốn mươi lăm phút sau, họ đi vào ngôi nhà nhỏ, nửa làm bằng gạch nén,
nửa làm bằng ván gỗ của Massart. Cửa chỉ khép hờ.
— Em thích thế này hơn, Camille nói.
Ngôi nhà chỉ có hai phòng, một phòng khách nhỏ khá tối, đồ đạc sơ sài,
một phòng ngủ và nhà vệ sinh. Trong góc phòng, chiếc tủ đá lớn là dấu hiệu
duy nhất của sự hiện đại.
— Cực kỳ bẩn thỉu, Lawrence vừa xem xét ngôi nhà vừa nói. Người Pháp
là dân cực kỳ bẩn thỉu. Phải mở tủ đá ra xem thôi.
— Anh tự mở đi, Camille nói, giọng dè dặt. Lawrence dọn đồ trên mặt tủ
đá - mũ lưỡi trai, đèn pin bỏ túi, báo chí, bản đồ, hành tây - anh để tất cả lên
mặt bàn rồi mở nắp tủ.
— Sao? Camille hỏi, người tựa vào bức tường đối điện.
— Thịt, thịt, và thịt, Lawrence bình luận.
Anh dùng một tay lục tận đáy những gì có trong tủ.