- Ý... ý ông nói cành vật ban nãy đều là ảo giác?
Tử Cực lão nhân lắc đầu:
- Hoàn toàn ngược lại, mỗi gôc cây ngọn cỏ đều là thực, thực đến nỗi
không thể thực hơn được nữa.
Lý Huyền cười ha hả:
- Cái lão già này lại ba hoa rồi. Nếu chúng đều là thực, tại sao bây giờ
tôi không trông thấy đâu cả?
- Ngươi đã nghe nói đến luân hồi chưa? - Tử Cực lão nhân hỏi.
- Tất nhiên là nghe nói đến rồi - Lý Huyền đáp - Con người ta đều có
kiếp trước, kiếp này và kiếp sau. Đó chính là luân hồi.
Tử Cực lão nhân nói:
- Ngươi có biết rằng nếu vận dụng pháp thuật, pháp bảo thì sẽ nhìn thấy
kiếp trước và kiếp sau của mình không?
Lý Huyền cười:
- Cũng chẳng cần pháp thuật cao cường cho lắm, lão thầy bói mù trước
cửa chỉ gieo vài đồng tiền là tiên đoán được rồi.
Tử Cực lão nhân lắc đầu:
- Luân hồi mà ta nói không đơn giàn vậy đâu... Có một câu hỏi đặt ra ở
đây, người ta có thể nhìn thấy luân hồi thật, vậy có thể nhìn thấy luân hồi
giả hay không?
Lý Huyền ngẩn người:
- Luân hồi giả là gì?