khi Loan lái xe của mình tới, trông thấy ông Loan vội tránh, bước một mình
lên những bậc thềm cao của tòa án. Bước sau Loan, ông Huy thấy Loan vẫn
cứ đẹp sắc sảo như ngày nào nhưng mái tóc thưa hơn, và vết sẹo trước trán
sâu hơn. Ở tầng trên oi bức, vài cái quạt máy treo trên tường, cánh quạt
xoay nhẹ rồi đứng yên, người ta im lặng ngồi chờ trên những băng ghế gỗ,
bên trong nhiều căn phòng vuông vức có quá nhiều giấy tờ trên bàn và
những con dấu. Thời kỳ của những hồ sơ, ở đâu cũng thấy những chồng hồ
sơ dầy cộm phủ bụi. Một người đàn ông giận dữ bước ra khỏi một căn
phòng, người đàn bà nhỏ bé đang ngồi chờ ở băng ghế gỗ chậm nước mắt
đứng lên đi theo ông chồng hộ pháp, họ chưa đủ thời gian thử thách để
được ly hôn. Cô thư ký tòa án đi đứng nhẹ tênh và hết sức im lặng, những
căn phòng im lặng quét vôi trắng toát với những ngăn tủ ráp lại bằng những
thanh sắt hết sức giống nhau ngán ngẩm, trong đó một người ngồi sau bàn
vừa hỏi vừa viết, người ngồi bên kia chỉ có trả lời. Cuối cùng cô thư ký cất
tiếng gọi thật nhỏ, nhắc lại hai ba lần: Xin mời ông bà Huy-Loan.
Ông Huy bước vào một căn phòng ngăn nắp quét vôi trắng tinh, đúng
vào lúc có một người đan bà u sầu lo lắng bước ra, theo sau ông Huy có
một người đàn ông khác, một giới chức nhỏ của tòa án, theo sau nữa là cô
thư ký mỏng manh với một luật sư tập sự. Bà Thẩm phán mời ông Huy ngồi
chiếc ghế đối diện với bà, sau cái bàn đầy giấy. Nhưng bà chưa nói gì với
ông Huy, hai bàn tay của bà, không có bàn tay nào mang trang sức, đang lật
cực nhanh những trang hồ sơ, trong lúc đó bà nói chuyện với những đồng
sự về tờ báo mới đây có phóng sự về việc những thư ký tòa nhũng nhiễu.
Sau cùng khi tìm ra tờ khai của ông Huy, bà còn đang nghe một luật sư
đứng tuổi nói về mức lương còn quá thấp của nhân viên trong những tòa án.
Sau đó bà Thẩm phán yên lặng nhìn chăm chú tờ giấy, bà không lần nào
nhìn ông Huy cũng không cười mà bắt đầu hỏi: Ông đã suy nghĩ kỹ chưa?
hoặc: Có hối tiếc không? Ông Huy ngập ngừng, lạ thật lúc chưa tới đây ông
rất quyết tâm.
o O o