Hơn ba năm trôi qua kể từ ngày ông Huy và Loan bước vào một phòng
triển lãm tranh nhỏ, nó nằm sâu và tối trong một ngõ có nhiều quán sách
sưu tầm tem thư, trong đó cũng có một rạp chiếu bóng cũ kỹ khi mới quen
nhau hai ông bà thường đến xem phim. Phòng tranh lạnh toát và khá buồn,
nữ họa sĩ trẻ đi chân không, miệng cắn điếu thuốc lá phì phà khói, những
bức tranh “nổi loạn” bắt chước nhiều ở phong cách phương Tây. Nhiều bức
tranh lớn chiếm gần hết mảng tường, những người xem tranh lần lượt đi qua
và bất ngờ quay ngược trở lại, họ lộn đường.
Ở một khúc quanh mờ tối, dưới ánh sáng vàng đậm, người ta nói rằng
đây là loại đèn cho ánh sáng tự nhiên như nắng, nó được giảm chói nhờ cái
chao đèn nhỏ. Dưới ánh sáng này là một bức tĩnh vật im lặng, treo trên
khoảng tường sơn đen, đúng tầm nhìn của một người cao bình thường, bức
sơn dầu này lớn bằng tám hộp thuốc lá. Loan đi ngang nó, rồi như nghe
tiếng ai gọi đúng mình trong mảng tường, khi Loan quay lại thì mắt trông
thấy bức tranh, có lẽ nó ở đây từ lâu, trước cả những cuộc triển lãm khác và
bây giờ.
Bức tĩnh vật cũ kỹ vẽ một bình sứ mạo dáng chiếc giày cao gót của phụ
nữ, trên đó duy nhất cành hoa màu đỏ thắm nằm vắt ngang chiếc giày, nền
tranh âm u gợi nên cái gì như là sợ hãi. Bức tranh chuyển động theo hướng
nhìn, khi Loan bước đi ánh sáng của chao đèn soi bức tranh một cách khác
hẳn, tuy nó không di động, bỗng nhiên chiếc giày biến mất, tuy nó còn ở đó.
Huy đặt hoa hồng trên tranh và cài danh thiếp mua nó, bằng chi phiếu, gởi
sau. Cách đây vài ngày đích thân Huy làm công việc quảng bá cho phòrig
tranh, sau đó ông đã ngủ với nữ họa sĩ, và bây giờ tiền mua bức tranh coi
như tặng thêm. Huy không ngờ là Loan biết điều đó và Loan đã một mình
tới phòng tranh, phát hiện bức tranh đáng sợ, người đàn bà này không nói
với chồng cả hai việc, mà một việc có thể gây rối là bức tranh.
Ông Huy để bức tranh trên nệm xe bên cạnh ông, bên tay phải. Bên kia
là Loan vẫn không nói gì, bé Quyên ngồi lọt thỏm ở băng ghế sau chung