còn người đàn ông có thái độ lạ hơn, ông ta đang ngắm một bức tranh. Trên
đó ai cũng thấy có một chiếc giày phụ nữ và một cành hoa.
Trong bệnh viện ông Huy săn sóc vợ một cách giả tạo, lạ thay bà ta vẫn
cứ nói về giá cả của một bức tranh nào đó, cho đến lúc người ta đưa bà vào
phòng gây mê, vết thương trên trán khá sâu, còn phải gắp khá nhiều mảnh
kính ghim vào đầu.
o O o
Cô thư ký mong manh nhẹ bước vào căn phòng lúc nào không ai hay.
Cô kề miệng bên tai bà Thẩm phán, cũng không nghe nói gì. Nhưng bà
đứng lên xin lỗi ông Huy, nói ông vui lòng ngồi chờ, cả hai, cô thư ký và bà
Thẩm phán ra khỏi phòng. Ông Huy nhìn thấy Loan ngồi một mình im lặng
trên ghế gỗ, một chiếc ghế giống như vậy có rất nhiều người ngồi thì thầm,
trong số có vài cô gái trẻ măng. Ông với vợ rất giống nhau về sở thích, cả
hai thích ăn ngon và tiện nghi, về việc khác như nghe nhạc hay ở trên
giường cũng không nhiều mâu thuẫn. Đó là một gia đình giàu có muốn gì
được đó, nhưng trong sâu thẳm Loan vẫn khinh Huy ở xuất thân. Khi nào
hai người tới một buổi tiệc thượng lưu sang trọng, những đôi mắt châm
biếm khó chịu kín đáo hướng về Huy.
Một đêm ông Huy thức giấc, không hiểu sao ông không ngủ lại được,
ông cứ nhìn mặt vợ, thật lạ lùng khi nhìn bà lúc này, không thấy đây là một
người quen, là người vợ mà ông đã sống chung rất lâu mà đó là một người
khác. Khuôn mặt Loan đáng sợ, trắng toát màu kem dưỡng da, nó như một
xác ướp. Miệng ngoác ra với tiếng ngáy khó chịu bất mãn.
Với ông Huy bà lại có một kỷ niệm xấu, một lần sau khi dùng cơm vừa
xong, ông đi ngay vào phòng vệ sinh, bà không nghe tiếng vòi sen chảy,
không phải ông Huy tắm, rồi tới khi nghe tiếng nước xối ào trong bàn cầu,
bà nôn oẹ. Họ không nói với nhau điều nhỏ nhặt này, nhưng nó có thật và
âm thầm không bằng lòng nhau, phải chịu đựng thường xuyên khiến cho