quanh những con búp bê. Con đường trước mắt ông Huy vắng hơn mọi
ngày, qua những con đường khác có những hàng me, bóng của những tán lá
lớn đỗ xuống làm cho màu kính xe càng nâu đậm hơn. Loan bắt đầu nói về
bức tranh và “cái giá” của nó, bỗng kính xe sáng hơn khi vào một con
đường ngập nắng, nắng xuyên qua kính, nang đang soi vào bức tranh. Loan
vẫn nói về giá của bức tranh, vẻ trêu chọc thách thức, ông Huy khẽ cau
mày. Qua kính xe, bỗng nhiên ông nhìn thấy một con chuột bẹp dí dưới
đường, máu còn tươi, bên cạnh con chuột chết một chiếc giày cao gót cùa
phụ nữ nằm nghiêng.
Ông nhấn mạnh chân ga chính vì cơn giận, chiếc xe cố tránh chiếc giày
phụ nữ, trong lúc đó sự ngâu nhiên lên ngôi vua, chiếc môtô to kềnh từ bên
trái tay lái ông Huy chen vào sợi chỉ hẹp, khoảng cách giữa chiếc xe hơi, và
nó, còn bên kia là con lươn ngăn hai tuyến đường. Chiếc mô tô va chạm
mạnh vào con lươn và bên hông trái chiếc xe hơi, nhưng nó thoát ra một
cách nhanh chóng, biến mất trong ngỏ hẻm. Không xa hơn một phút và
không gần hơn một khuỷu tay, người đàn bà chạy chiếc xe gắn máy trước
đầu xe ông Huy bị gió hất tung chiếc nón xuống mặt đường, một chiếc xe
gắn máy khác chạy trước người đàn bà rớt nón, mở đèn nháy xin đường qua
phải, nhưng bất thần nó lại qua trái.
Người đàn bà rớt nón thắng xe dừng đứng lại đột ngột,và ngã té. Ông
Huy không kịp đạp thắng chân, ông chỉ kịp thắng bằng cách cài số, nhưng
bánh xe trước đã cán qua thân chiếc xe gắn máy, nó tránh được chiếc xe gắn
máy nháy đèn qua trái rồi thì một lần nữa ông Huy nhìn thấy chiếc giày cao
gót của phụ nữ, nó nằm cao trên con lươn, vắt ngang chiếc giày là duy nhất
một cành hoa màu đỏ thắm.
Đám đông tò mò quây quanh chiếc xe hơi, nó đã đụng mạnh vào đầu
con lươn, nơi người ta cắt ngang một con đường. Trong chiếc xe có một
đứa trẻ máu chảy ra từ mũi, người đàn bà táng mặt vào mảnh kính trước,