không nhận, mà nói thiệt tôi cũng phải viết nhiều hơn, có khi gỡ mấy trăm
của anh tổng biên tập tốt bụng, trừ vô nhuận bút bài sau.
Đang sắp bình yên thì cô chủ nhà tươi cười báo tin buồn. Có... người
mướn giá cao hơn, lại mướn trọn mấy năm, với số tiền đặt cọc lớn mà cô
chủ lại cần tiền sửa nhà. Vậy là “gia đình” tôi lui cui đi tìm, một buổi Hạnh
cho biết có một chỗ khác, chúng tôi dọn tới khu Phạm Viết Chánh này, mới
tới ông chủ nhà đã tử tế cho biết, xui cái là khu này đã có quyết định... đập
để phóng một con đường lớn, từ Lê Thánh Tôn xuyên qua Phạm Viết
Chánh. Nhà cho chúng tôi mướn đã có cô Vui ở trước, chỉ ở tạm được tới
đâu hay tới đó, khi ông chủ nhà nói đã vang vang tiếng búa đập, nhiều nhà
chung quanh đó thành gạch vụn, người ta nói với nhau về giá đền bù, về
mọi sự nhiêu khê. Và hôm nay ngôi nhà chúng tôi ở trơ trọi giữa sự đời.
Chỉ còn độ chừng hai ngày nữa, các tay thầu mua xác nhà cũ, lấy sắt,
tôn, thiếc, khung cửa, gạch... sẽ tới... đập nhà. Chúng tôi đã thấy và nghe
mấy ông đó nói giá khi chúng tôi trầm ngâm nghĩ ngợi chưa biết phải đi
đâu, nhỏ Duyên vẫn đi học bình thường, đúng là cháu không có địa chỉ
chính thức, tức cười là nhỏ Duyên coi chuyện đó là thường ngày với cháu.
Hạnh là chuyên gia dọn nhà, cứ mỗi lẫn dọn tới chỗ ở mới, cô đã có sẵn
những thùng giấy đâu vào đấy, thùng nào khăn màn, thùng nào bếp núc, đâu
là sách vờ của nhỏ Duyên, cô thạo việc dọn nhà ngăn nắp như dọn... gánh
hát. Điều không thể quên là tới đâu Hạnh cũng “thiết kế” cho nhỏ Duyên
chỗ thuận tiện nhất, tốt nhất trong cái nhà sẽ dọn đi nữa, một bàn học, kệ
sách, ngọn đèn cho con. Việc dọn nhà sẽ không ảnh hưởng tới việc đèn sách
thi cử “Trạng Nguyên” của Duyên. Nhìn Hạnh lui cui tự làm những ổ điện,
lôi kéo cái bàn quen thuộc Duyên, vẻ trầm ngâm và khéo léo của Hạnh
khiến cho tôi cười buồn, vì tôi rất sợ điện, không dám làm phụ. Hạnh cười
nhìn tôi: đàn ông như anh khỏi cần có trên trái đất này, tụi tui phụ nữ mà
biết làm nhiều chuyện hơn ông, điện mà cũng sợ. Một người cực kỳ giỏi, tôi
nghĩ thầm và ao ước có được một người... vợ tốt như Hạnh và đứa con dễ
thương như Duyên. Có lẽ đó là “tham vọng” duy nhất trong cuộc đời tầm