cho cháu vài bức ảnh, cháu sẽ có nhiều kỷ niệm sau này, nhiều hơn hẳn các
nhỏ khác, tụi nó chi có một ngôi nhà, còn Duyên trần ai của tôi, cháu có
nhiều ngưỡng cửa, bậc thềm mà mẹ cháu ưu tư trông ngóng cháu từ trường
học về. Duyên đang thi tú tài, sau đó có nguyện vọng vào đại học. Tôi hỏi
cháu sẽ theo học và tương lai sẽ chọn nghề gì. Nhỏ Duyên bâng khuâng:
- Cháu sẽ học kiến trúc, sẽ xoay sở học dù biết học môn này nhiều tiền
mà nhà cháu thì nghèo. Cháu sẽ sống với nghề xây nhà, xây cho nhiều
người, cho cô Vui, cô Sinh, cho mẹ cháu. Cháu cũng thiết kế xây nhà cho
bác Trần. Thành phố của chúng ta sẽ đẹp, đẹp hơn và lúc đó những bức
tường sẽ không còn vang lên tiếng búa đập.
Vui ở lại đâu đó với nụ cười buồn. Cô Hạnh với tôi chạy lên Hóc Môn.
Hạnh đã hơn 40 tuổi, tôi nghĩ cứ rong ruổi chờ tới ngày nhà cô sẽ mòn mỏi.
May làm sao cuộc đời thật đáng sống. Ông bạn già cùng nghề của tôi lo xa,
anh có mảnh đất nhỏ xíu như hộp quẹt ở Trung Chánh, Quận 12. Anh này
ruột để ngoài da, tốt bụng... bẩm sinh, anh nói khi nào tôi muốn “đậu lại”
khi anh còn đây thì nói với anh. Tôi nghĩ nhiều, và đó là một tuyệt đỉnh đời,
tôi sẽ “đậu lại” với mẹ con Hạnh, nếu như cô và nhỏ Duyên... không chê
tôi.
Chúng tôi sẽ cùng nhau xây một cái tổ chim muộn màng, với rơm và cỏ,
không quên trồng những cây rau quả... ăn được. Rồi một ngày nào đó đẹp
trời, tôi sẽ mua về những hạt giống, tôi sẽ trồng một vườn hoa tặng Hạnh và
Duyên. Bởi vì con người ta không chỉ sống bằng thức ăn mà còn phải có
hoa.
Biết bao lâu tôi không có được một bông hoa, giờ thì duyên trời đã tới,
tôi càng siêng năng hơn vì có một hạnh phúc trước mắt, tôi đi săn tin viết
chuyện hình sự, tôi viết tin tức điện ảnh, sân khấu, làm luôn chuyện Trong
Nhà Ngoài Phố, kiếm tiền cất nhà, lo cho Duyên học, phụ với... má nó. Nhỏ
Duyên ở lại Sài Gòn với Vui, sau khi thi xong tú tài, và trở thành sinh viên.
Hạnh sẽ bán tạp hóa, tôi bắt chước mơ ước của anh bạn diễn viên già mỏi