lửa, một mái nhà. Tôi có trội hơn chàng nghệ sĩ quá đáng kia, vả lại nhỏ
Duyên càng ngày càng quyến luyến tôi, cháu mong mỏi tôi sống chung một
mái nhà, sáng lên ánh đèn mà từ lâu nó không có. Tôi được Hạnh cho phép
làm lễ cúng đất, con nít tới coi vui vô cùng vui. Tôi chụp ảnh Hạnh và tôi
trong ngày trọng đại này, máy ảnh được một anh hàng mộc mạc sẽ là hàng
xóm của chúng tôi bấm máy, tôi khấn, còn Hạnh thì... nhắc tuồng:
- Hôm nay là ngày thứ sáu, 25 tháng 5 năm 1999. Tôi tên Trần, 49 tuổi,
tuổi con Gà, tôi tới đây cúng đất, xin thổ địa cho “gia đình” tôi được động
thổ, xin thổ thần cho... vợ con tôi và... tôi bình yên, an cư lạc nghiệp, làm ăn
được khấm khá và hạnh phúc.
Tôi chở Hạnh theo dòng người xuôi ngược trở lại Sài Gòn, lần dọn nhà
sắp tới sẽ là lần sau chót, chúng tôi sẽ không lo chuyện trả tiền mướn nhà.
Duyên gặp chúng tôi, nó báo là thi đậu tú tài với điểm khá. Một ngày không
thể quên đối với những người không nhà như chúng tôi.
Hạnh không đồng ý về đoạn kết của câu chuyện Những Bức Tường Biết
Nói mà tôi kể cho Hạnh nghe khi chúng tôi ngồi bên thềm nhà nhìn những
loại cây ăn quả được Hạnh vun trồng khá có nghề... làm rẫy. Chính Hạnh và
tôi cũng phân vân. Tôi muốn một ngày kia anh chàng lãng tử sẽ trở lại, sau
khi một bà đồng nghiệp cũ, rã gánh hát từ miền Tây tới thăm mẹ con Hạnh,
sau đó thì tôi sẽ tìm cách ra đi với một nụ cười buồn và niềm hãnh diện đã
làm một việc tốt cho gia đình Hạnh sum họp. Hạnh nói: Như vậy thì ác quá,
khán giả hay độc giả sẽ tội nghiệp cho ông nhà báo, còn Duyên thì phải có
quá trình chờ cha ruột của nó đã đành, người phụ nữ chung thủy mà anh
viết làm em phân vân. Anh bỏ quên một nhân vật rất hay.
Tôi chợt nhớ là quên cô Vui, đang sống thấp thỏm ở môi trường xấu,
quán bar đêm. Có một câu chuyện thật, nơi Vui làm đã xảy ra một án mạng,
một cô gái qua đêm với một người nước ngoài với ý tưởng có một ngôi nhà,
nhưng tay ngoại quốc này lạnh nhạt bỏ cô. Án mạng đó diễn ra trong
chuyến du lịch có Vui, sự ngộ nhận rất bi kịch, nhiều tình huống hấp dẫn.