sáng dịu trước sân nhà như giấc chiêm bao, mọi chuyện mơ mơ màng
màng, bỗng bà già nói:
- Cháu tui như vậy coi như nó hư rồi. Tui thì thương nó, ẵm bồng nó từ
khi ba má nó chết. Chú nó khó, chị nói với nó đừng có về chuồng, xấu hổ
cho tui, mà nó cũng bị chú nó gọt đầu bôi vôi tội nghiệp. Anh chị nghĩ sao,
nghĩ xong rồi nói cho tui biết sơm sớm, nhớ đừng cho chú nó biết.
Bà già chào về, hay là bỗng nhiên bay khỏi cửa, trong nhà bỗng lạnh
tanh. Thằng con trai ông bà SuDa ngồi im re, khuôn mặt nó lì lì, quạu quạu,
với hàm râu tơ trên mép, môi mím chặt. Đứa con gái tỉnh hơn, đứng bên
cạnh nó. Thằng nhỏ coi bộ khờ hơn con nhỏ, mặc dù hai đứa non sèo, mặt
búng ra sữa, coi giống như bằng tuổi. Ông SuDa chợt nhớ con nhỏ dễ
thương này Tet hay bán bông vạn thọ với dừa tươi bên kia đường. Con nhà
nghèo nhưng sạch sẽ, vui vẻ, lại còn có vẻ khôi hài. Nó nói chuyện ai cũng
phải tức cười, có duyên chớ không phải khùng. Nó tên Ổi, coi bộ có gan
buôn bán, chịu khó. Bỗng nghe nó cười rồi nói:
- Ba má có thương thì con nhờ, mà ghét con, con cũng đành phải chịu.
Con nói tụi mình còn nhỏ lắm Trái Cây ơi, ăn chưa no lo chưa tới mà sao
Trái Cây nóng tánh quá vậy, đợi tui lớn lớn chút xíu nữa không được sao.
Nó hổng chịu nghe lời con, con đi tới đâu nó phá tới đó, tới nỗi này nè. Con
không dám đi bán bông, trốn về dưới quê, nó cũng rượt theo sát nhíp. Cách
đây một tuần lễ, không biết nó lấy chiếc xe đạp mini của ai, vụ này con
không biết à nha, nó mới chạy xuống nhà cô con ở dưới Vũng Liêm, nó
khóc, làm cho con cũng khóc theo...
Ông SuDa nhẩm tính thằng con ông “chà đồ nhôm”, chôm chiếc xe đạp
mini sau bếp đi khỏi nhà đã hơn một tuần, làm ông đứng ngồi không yên.
Con nhỏ chắc thương thằng Trái Cây rồi cho nên nói giấu... Con trai ông là
cuarơ đua xe đạp hay sao mà từ thành phố chạy tuốt xuống Vũng Liêm
kiếm con nhỏ. Cái thằng sôi nổi y hệt ông lúc còn trẻ. Tụi nó gân nhau hơn
một tuần, bà nó nói chắc phải, con nhỏ hư rồi, ông sắp có cháu nội!