Tội nghiệp con nhỏ nhà nghèo lại mồ côi, mới chút xíu đã thấy khổ, rồi
đây không bao lâu nó sẽ là một người mẹ còn con nít trân. Đêm mới yên
tĩnh làm sao, trăng sáng lạnh hết cái sân, ánh trăng xuyên qua tầu cau, con
chó nằm ngủ say sưa dưới ánh trăng... Không đâu bình yên bằng nơi quê
nhà của mình, nơi sinh con đẻ cái, nở ra bầy bồ câu con, cháu chắt thấy
thương. Ông SuDa lại nhẩm tính, cái thằng Trái Cây hiền khô nhưng lại cộc
tánh, rồi nó sẽ nuôi con nó bằng cách nào hả trời? Con ổi thì ông khá yên
tâm, con nhà lao động đã quen siêng năng, nhưng không thể nói rằng trời
sanh trồi nuôi, hay trời sanh voi sanh cỏ, ai cũng phải làm việc để sống, dù
cho phương trời góc biển nào chăng nữa, nói chi thì tụi nhỏ cũng là ruột thịt
của ông. Phải hòa hoãn với chú của con Ổi thôi, ông chưa từng thấy ai hay
bắt bẻ như tay này. Cộc tánh nhưng được cái dễ nguội. Phải thiệt khéo nói,
không khéo chú nó giết nó. Chừng êm rồi thời lo làm lễ phú phạt cho hai
đứa. Vạn sự khởi đầu nan, song vạn sự cũng ư tiền, bằng mọi thếp hải kiếm
xu làm lễ nghĩa cứu con dâu non ngày non tháng rồi cứu thằng hay là con
không biết, cháu nội đích tôn.
Sáng sớm hôm sau, ông SuDa chạy xe tới chở ông Già đi lãnh nhuận
bút, bận về lại ghé quán cà phê trò chuyện với các văn sĩ. Mấy lần ông
SuDa toan mở lời mượn tiền ông bạn già, nhưng chưa kịp nói thì ông Già
đã trả hết số tiền còm cho chầu cà phê đãi bạn hôm nay và hôm ký sổ trước
đó. Ông già này suốt đời chỉ có cái máy đánh chữ với tập giấy, ở nhà mướn,
ít khi nào có tiền, mà có chút đỉnh rồi cũng không ở yên trong túi, mọi
chuyện cơm áo gạo tiền với ông ngoại này nhẹ tênh như mưa bay gió
thoảng! Thời kỳ xe gắn máy Tàu, xe gắn máy Thái, xe Hàn, mỗi chiếc láng
coóng mà chỉ có vài triệu. Chiếc xe Nhật sản xuất năm một nghìn chín trăm
lâu lắm của ông SuDa, sườn Honda mà máy Suzuki, chỉ bán được có bốn
triệu cho một người Hoa chở hủ tiếu. Số tiền vừa đủ cho vợ chồng ông
SuDa làm lễ phú phạt cho thằng Trái Cây, đồng thời ông cũng tạm biệt nghề
lái xe ôm nghiệp dư.