Nam Việt Nam đã giảm hơn 40 triệu Mỹ kim một năm, số tiền đáng kể với
một quốc gia hãy còn rất nghèo. Nhưng tất cả những thành tựu này đã đạt
được dưới sự che chở của viện trợ Hoa Kỳ - lên tới 150 triệu Mỹ kim mỗi
năm trong năm năm, từ 1955 đến 1960. Con số này nghe có vẻ nhỏ nếu tính
theo thời giá đô la hiện nay, nhưng đó là gấn 15 phần trăm ngân sách viện
trợ của Hoa Kỳ cho việc phát triển kinh tế và kỹ thuật của tất cả các quốc
gia. 1Nhưng với tất cả những diễn văn say sưa của mình, ông Diệm cũng
không lãnh đạo một quốc gia tự do. Bất kỳ cái gì giống với một nền dân
chủ đích thực đơn giản chỉ là vẻ ngoài lòe loẹt giả dối. Theo những điều
khoản của Hiệp định Genève năm 1954, sự phân chia Việt Nam thành hai
quốc gia Nam - Bắc với các thủ đô lần lượt là Sài Gòn và Hà Nội chỉ là tạm
thời. Một cuộc Tổng Tuyển cử được dự định sẽ diễn ra vào năm 1956 ở cả
hai miền đất nước để tái thống nhất chúng dưới sự lãnh đạo của một Tổng
thống được chọn. Nhưng chính quyền Việt Nam Cộng hòa của Ngô Đình
Diệm đã từ chối tổ chức Tổng tuyển cử với lý do rằng chính quyền Việt
Nam Cộng hòa của Ngô Đình Diệm đã không thật sự ký vào Hiệp định
Genève; họ đã chỉ được ban cho một địa vị quan sát viên, chế độ ông Diệm
cũng cáo buộc rằng những người Cộng sản không có khả năng tham gia
một cuộc bầu cử trung thực. Không chỉ có những người miền Bắc sống
dưới chế độ Cộng sản đối mặt với vấn đề này; miền Nam vẫn là nơi ở của
những du kích quân có vũ trang, cựu Việt Minh, những người Cộng sản
trung thành và rút vào bí mật, chờ thời cơ để lại trỗi dậy. Chế độ miền Nam
có một lý do tốt hơn nữa để không tổ chức bầu cử: Ông Diệm sẽ thua. Ông
không cách gì có thể thắng được người đã dẫn dắt quân đội Việt Nam đánh
bại người Pháp và đi đến nền độc lập. Hồ Chí Minh sẽ chiến thắng mọi
cuộc tranh chấp về lòng mến mộ.
Vào tháng Mười năm 1955, ông Nhu đã giúp tổ chức một cuộc trưng
cầu dân ý ở miền Nam Việt Nam cho ông Diệm để truất phế cựu vương
Bảo Đại mãi mãi. Trong một chiến thắng long trời lở đất, ông Diệm đã trút
bỏ lớp vỏ bọc của mình như là Thủ tướng được Bảo Đại bổ nhiệm và trở
thành quốc trưởng chính thức và Tổng thống đầu tiên của Việt Nam Cộng