về ngành luật. Khi người Pháp rời khỏi Việt Nam năm 1954, ông Khiêm
đang có một cuộc sống phóng túng du thủ du thực ở một vùng duyên hải
Algerie cùng một người vợ Đức. Sự đời thật tréo ngoe lắm nỗi: Đứa con
trai mà ông bà Chương luôn nâng niu ấp ủ trở thành một nỗi thất vọng đến
vậy, và người chị giữa của ông có lẽ là người đã làm xoay chuyển tình thế
bằng cách gọi ông trở về Việt Nam và bổ nhiệm làm phát ngôn viên của
Dinh Tổng thống. Khi vị tân Đệ nhất Phu nhân Việt Nam Cộng hòa vẫy tay,
ông Khiêm chạy đến mau chóng, bỏ lại người vợ của mình phía sau. Việc
xoay xở được một điều mà ngay cả mẹ cũng không thể làm ắt hẳn đã khiến
bà Nhu rất lấy làm thỏa mãn.
Bên cạnh bản chất gia đình trị, chế độ họ Ngô còn phân biệt đối xử với
những người không Công giáo. Thành kiến này có thể được giải thích hợp
lý từ bối cảnh của những năm tháng tuổi trẻ - cộng đồng Thiên Chúa giáo
đã cung cấp cho ông Diệm và Nhu một khối cử tri chống Cộng nhiệt thành
- nhưng anh em họ Ngô đã đẩy nó đi tới chỗ cực đoan. Có những câu
chuyện về những người cải sang đạo Công giáo chỉ để tranh thủ sự ủng hộ
chính trị và được thăng tiến. Rào giậu xung quanh với các thành viên gia
đình và những tín đồ Công giáo cùng khuynh hướng đồng nghĩa với chế độ
này đang tự cách ly nó khỏi những người có quan điểm thật sự khác biệt.
Nhưng đời sống chính trị ở Việt Nam luôn là như vậy ở một chừng mực
nào đó. Nhiều thế kỷ trải qua nền quân chủ Việt và sự cai trị của thực dân
Pháp đã để lại một di sản chính trị coi trọng sự tuân phục, và dưới thời
Diệm, sự trung thành triệt để với một tư duy độc nhất càng được củng cố.
Có một ý thức đã hằn sâu giữa những chính trị gia rằng sự bất đồng hoặc xa
rời nguyên trạng, thậm chí là việc áp dụng sáng kiến, đưa đến rủi ro cho sự
nghiệp. Những cố vấn Mỹ ở miền Nam Việt Nam đã gây áp lực với Diệm
để mở cửa chính quyền của ông và tạo ra một môi trường đa nguyên chính
trị, nhưng Diệm đã cự tuyệt. Có quá nhiều thứ để đánh mất. Cuộc hành
trình đến với nền dân chủ sẽ là một hành trình bắt buộc và câm lặng. Chế
độ nói nó cần sự ổn định trước khi nó có thể xây dựng một nhà nước mạnh
mẽ. Bà Nhu đã biện luận những khuynh hướng hẹp hòi của nhà họ Ngô với