ký giả người Úc Denis Warner, khi giải thích, "Nếu chúng tôi mở toang cửa
sổ, không chỉ có ánh mặt trời, mà nhiều thứ tồi tệ cũng sẽ bay vào".
Một sự bất dung hòa đích thực sớm đã nổi bật lên giữa hình ảnh ông
Diệm như một con người đạo đức chính trực và bầu không khí sợ hãi đã bắt
đầu tràn ngập khắp Sài Gòn. Những người không hợp tác với chế độ đã bị
bịt miệng bằng cách này hay cách khác. Họ có thể bị gởi đi xa, tới những
vùng thân Cộng sản xa xôi hẻo lánh, nơi họ có thể bị giết hại. Họ có thể bị
cảnh sát chìm bắt bớ và đánh đập hoặc bị giam cầm đến khi đã học được
bài học của mình. Những tin đồn về sự tra tấn và bỏ tù lan truyền khắp nơi.
Người ta không ngớt thầm thì bàn tán về cái tên của em trai ông Diệm: Ngô
Đình Nhu.
John Phạm, vệ sĩ của ông Diệm, xác nhận nhiều nét thánh thiện đã được
mô tả trong tiểu sử của ông Diệm. Ngài Tổng thống có một cuộc sống khổ
hạnh như thầy tu. Những căn phòng riêng của ông trên tầng hai tòa cổ Dinh
của Pháp có sàn gỗ trơ trụi, và giường ngủ của ông là một chiếc đệm rơm.
Chỗ ngủ của ông liền kề văn phòng, nơi ông trải qua hầu hết thời gian khi
thức. Đồ đạc bao gồm một chiếc bàn cà phê tròn bằng gỗ và một chiếc ghế
da mòn vẹt. Ông Diệm ăn tại bàn giấy trong khi làm việc qua những bữa
sáng, trưa, và tối. Vào buổi sáng ông uống cà phê với đường và thường ăn
cháo với cá kho (cá nhỏ). 4 Những bữa trưa và tối của ông cũng rất đơn
giản, gồm cơm và rau cải, thịt heo ba chỉ rán, hoặc một loại cá nào đó. Để
tráng miệng, ông dùng hai trái bắp với đường. Ồng Diệm có những sở thích
giản dị; ông ăn gần như cùng một thực đơn trong mọi ngày với chỉ món cá
thay đổi. Ông không uống rượu vang hay whisky, chỉ có trà nóng, nhưng
ông hút thuốc liên tục, vừa tắt điếu này đã lại đốt điếu khác. Ông Diệm bập
bập từng hơi ngắn và chờ cho tàn thuốc dài ra trước khi rảy vào gạt. Ông
hút nhiều đến độ những ngón tay ám khói vàng ệch.
Ông Diệm ăn một mình trong hầu hết thời gian; những bữa ăn và giấc
ngủ của ông rất thất thường vì giờ giấc làm việc của ông. Đôi khi ông nhịn