Ông Nhu đã biện hộ cho ông và người yêu: Cô gái ấy dịu dàng và tốt
bụng, và "không hèn hạ - chỉ phải tội nghèo", và hơn thế nữa, cô không có
gì giống với vợ ông, vì "bà làm tôi sợ", ông nói. Cuộc chiến tiếp theo thật
khốc liệt, nhưng nó kết thúc, vài ngày sau, với một ghi chép lạnh lẽo. Bà
Nhu và chồng bà đã đồng ý rằng cuộc hôn nhân của họ sẽ tốt hơn nhiều khi
họ cách mặt nhau nhiều hơn.
Bà Nhu thấy mình nằm thao thức trên giường, cố nén những giọt nước
mắt. Người đàn ông lạ lùng này sẽ ngủ với ai sau cô ta đây? Tình yêu như
trên phim ảnh, tình yêu như những gì bà đọc thấy trong những quyển sách,
sẽ chẳng bao giờ đến với bà. Để cứu vãn cuộc hôn nhân này, bà sẽ phải
dừng giả vờ như nó từng khá hơn thế. Bà Nhu đã nghĩ bà có thể trói buộc
ông Nhu với tuổi trẻ, sắc đẹp, sự duyên dáng xã giao của bà, hay thậm chí
với việc bà là mẹ của các con họ, nhưng bà gần như là kẻ vô hình đối với
ông trong Dinh Tổng thống. Thật sự thì không hề có cái nguy cơ rằng ông
sẽ rời bỏ bà - ông quá sùng đạo - và bà thì sẽ không rời khỏi ông. Vị trí của
ông đằng sau ngai vàng đảm bảo sự an toàn cho bà, cho các con và gia đình
mở rộng của họ. Không có ông, bà còn là cái gì?
Trong bối cảnh đó, lệnh cấm ly dị của bà Nhu có vẻ đáng trách. Bà
không muốn người chị của mình thoát ra khỏi một cuộc hôn nhân bất hạnh
nếu bản thân bà bị mắc kẹt trong đó. Một câu chuyện được tiết lộ rằng sau
khi Lệ Chi nghe nói về luật này bà đã lái xe đến Dinh với cổ tay bị cắt. Bà
Nhu từ chối gặp bà; chuyện cần làm đã làm rồi, bà nói. Lệ Chi chạy xồng
xộc vào Dinh, nhỏ máu xuống khắp nền sàn đá lát. Bà Nhu đã sai lính bảo
vệ Dinh đưa chị đến bệnh viện và giam giữ bà ở đó.
Bà Nhu đã không viết về nỗ lực tự sát của chị bà trong quyển nhật ký,
nhưng bà quả quyết rằng bà đã làm những gì phải làm để bảo vệ chị mình.
Vị Tổng thống của quốc gia không thể bị dính líu đến một vụ tai tiếng như
thế. Về sau, chị của bà Nhu đã kể lại với các ký giả các sự kiện theo cách
nhìn của mình. Năm cảnh sát chìm ăn mặc như bảo vệ bệnh viện đã canh