gác bên ngoài cửa phòng bà suốt ngày đêm. Bà đã viết một bức điện tín cho
mẹ và thuyết phục một y tá thông cảm lén đưa nó ra ngoài bệnh viện. Mẹ
bà từ Hoa Kỳ đã trở về để giải cứu Lệ Chi và lợi dụng việc bà là mẹ của bà
Nhu để bác bỏ ý muốn của Đệ nhất Phu nhân giam cầm Lệ Chi trong
phòng. Có vẻ như những người lính canh đã đủ cảm động, hoặc có lẽ họ
thật sự lúng túng, để mặc cho người bệnh được đưa ra khỏi cửa bệnh viện.
Bất luận những sự kiện gì đằng sau câu chuyện này, chiếc máy phao tin
đồn Sài Gòn không ngừng làm việc ngày đêm nhưng vẫn bỏ sót những dấu
hiệu về một cuộc hôn nhân bất hạnh trong Dinh Tổng thống. Thay vì vậy
người ta suy xét việc liệu bà Lệ Chi đã bị tống giam hay ở trong bệnh viện?
Có phải bà Chương đã bay về từ Washington để lén đưa cô con gái lớn của
bà ra khỏi đất nước? Phải chăng bà Nhu đã thật sự nói với chị mình, với hai
cổ tay vẫn đang bị băng bó, "Tôi chỉ có một hối tiếc duy nhất - là chị đã
không tự sát thành công"?
Dinh Tổng thống đã cố gắng làm cho tất cả chuyện đó trôi vào quên
lãng. Mặc dù là một cố vấn giỏi trong nhóm giật dây của ông Diệm, chồng
bà Lệ Chi vẫn bị đuổi đi, đến Paris. Etienne Oggeri nhiều năm sau đã xuất
bản một hồi ký khẳng định rằng bà Nhu đã sai ai đó tiêm vi-rút dịch tả vào
người ông. Có lẽ đó là điều bà Nhu muốn nói khi bà viết rằng bà đã làm
những gì phải làm.
Oggeri đã trải qua một thời gian trong nhà tù Việt Nam Cộng hòa trước
khi được dẫn độ về Pháp, và từ đó ông đã theo chân chị bà Nhu đến Mỹ.
Năm 1963, Tổng thống Diệm vẫn còn than phiền về Lệ Chi; ông sợ bà ta
"đang hành xử như một con điếm ở Washington", "gây tai tiếng ở
Georgetown", và "thậm chí vồ vập những thầy tu". Nhưng ông không biết
gì về tình yêu đích thực của bà. Lệ Chi đã lấy người đàn ông Pháp, và mặc
cho cái kết cục khủng khiếp đã xảy ra với những thành viên gia đình còn lại
của bà, vợ chồng bà vẫn sống hạnh phúc bên nhau ở Bắc Carolina vào thời
điểm những dòng này được viết. 13