ông vẫn thể hiện rõ rằng những phép tắc của bà sẽ không làm thay đổi thói
quen của ông. Cuối những buổi chiều trong văn phòng, ông Nhu sẽ trút cả
gạt tàn đầy vào một phong bì và đưa nó cho bảo vệ đi đổ bỏ. Bà Nhu không
thể làm gì nhiều về chuyện đó.
Đó là lúc 3 giờ sáng ngày 11 tháng Mười Một, năm 1960, khi những
tiếng pháo lốp bốp từ xa đánh thức bà Nhu. Âm thanh nghe hoan hỉ một
cách lạ kỳ, giống như tiếng pháo hoa hoặc tiếng khui sầm banh, không rõ
lắm vì nó hãy còn xa quá. Ba giờ sau, tiếng nổ đanh giòn của súng trường
đã xé tan ảo tưởng rằng đây chẳng phải là một chuyện nghiêm trọng chết
người. Sau đó tin tức tràn vào Dinh nói rằng hai cháu trai nhà họ Ngô, các
con trai của em gái họ, đã bị bắn chết. Những con đường ngay bên ngoài
cổng thật hỗn loạn. Bà Nhu dắt díu những đứa trẻ giấu dưới tầng hầm Dinh
Tổng thống.
Ông Diệm và ông Nhu đã được báo cho biết tình hình. Ba tiểu đoàn lính
dù đã làm phản, được dẫn đầu bởi một nhóm quân nhân và dân sự đã oán
hận chế độ ngày càng sâu sắc. Họ đã chán ngán chủ nghĩa gia đình trị. Họ
đã phát ốm với việc gia đình cai trị này luôn luôn ngờ vực họ. Những người
lính dù đã chiếm các trung tâm chính phủ then chốt ở Sài Gòn và bây giờ
đang lên kế hoạch tấn công vào Dinh.
Các anh em họ Ngô cực kỳ bàng hoàng. Họ bàn bạc trong văn phòng
ông Diệm với những bộ pyjama vẫn còn trên người. Chỉ có Hải quân Việt
Nam Cộng hòa ở Sài Gòn còn trung thành; nhiều địa điểm quân sự then
chốt đã nằm trong tay bọn phiến loạn. Hai mươi tám thường dân đã bị giết.
Một nhóm chủ yếu là thanh niên trai tráng tụ tập bên ngoài cổng vào lúc
rạng đông. Họ không có tình cảm đặc biệt dành cho phía nào; họ chỉ đơn
giản hiếu kỳ về những gì đang xảy ra và ai sẽ thắng. Cảnh sát cũng chẳng
đứng về bên nào, chỉ làm mỗi việc hướng dẫn dòng giao thông vẫn đang
bình thường một cách kỳ quái ra khỏi lằn giao tranh. Điều điên tiết nhất với
anh em họ Ngô giữa cảnh bao vây này là sự thiếu phản ứng từ phía Mỹ.