bình yên! Tôi đã nói đi nói lại với cô điều đó rồi mà. Nhưng Chúa đã có
những kế hoạch khác cho tôi. Bổn phận của tôi là theo đuổi đến cùng".
Bà Nhu giao tôi một thử thách khác. "Tôi muốn nhìn lại nó. Nếu có thể,
cô tìm giúp tôi những tấm hình chụp các căn phòng của tôi ở trong Dinh,
như vậy mới thực là cô được Chúa sai phái đến". Sứ mệnh hết sức rõ ràng:
tìm những tấm hình chụp các căn phòng trong khoảng năm 1961, mang đến
cho bà Nhu. Điều đó khiến người đàn bà già nua này hạnh phúc, và đánh
thức ký ức của bà. Dễ thôi mà. Trừ phi những căn phòng của bà Nhu hứng
chịu trực tiếp trận đánh bom phá hủy Dinh Độc Lập vào năm 1962. Mọi
thứ tìm thấy được trong đống đổ nát lại bị thất lạc mười tám tháng sau đó.
"Tôi không bao giờ cho ai thấy phòng ngủ của tôi. Chưa có vị khách
nào được phép vào chỗ riêng tư của tôi". Bà Nhu để lộ một tiếng cười
gượng. "Nhưng có một lần, tôi thực lòng muốn gây ấn tượng cho các vị
khách của tôi. Một khoảnh khắc tự phát đối với tôi".
Các vị khách mà bà muốn gây ấn tượng mạnh là một nhóm trong phái
đoàn của Phó Tổng thống Mỹ. Lyndon Johnson và đoàn ngoại giao tùy tùng
đến Nam Việt Nam vào tháng Năm, 1961.
"Ô, họ rất ngạc nhiên!" Giọng bà Nhu sáng lên khi nhớ lại khoảnh khắc
phu nhân Phó Tổng thống Mỹ, bà Bird Johnson, và bà Jean Smith, em
Tổng thống Kennedy, đi vô phòng.
"Khi tôi mở cửa phòng, họ có thể nhìn thấy một dãy dài những bộ da
cọp [trải trên nền nhà]. Những cái móng sắp thành hàng thẳng. Những cái
đầu gắn vào nhau". Nghe có vẻ kinh khủng với tôi, nhưng bà hít vào một
hơi sâu, như thể nhớ lại mùi thơm những trái cam ngày Tết thay vì những
mẩu da thú.
Một phút sau thì tôi hiểu, khi bà nói tiếp, "Nếu tôi có những tấm hình
ấy, ít nhất thì tôi cũng có được cái gì đó của chồng tôi. Anh ấy đúng là một