thợ săn thiện nghệ. Rất cừ. Anh ấy đã bắn hạ những con thú đẹp nhất, và
giao cho tôi giữ từng chiến quả của anh".
Sự mỉa mai về những bộ da cọp bị mất của bà Nhu luôn ở trong tâm trí
tôi. Tôi biết rằng trong khi người Mỹ gọi bà là Rồng Cái, những người Việt
Nam cả gan công khai chống bà Nhu lại nhắc đến bà với biệt danh Cọp Cái
- xuất phát từ sự tôn trọng trong văn hóa dành cho con rồng.
Lúc bấy giờ tôi rất ngạc nhiên thấy mình quan tâm đến bà không dứt.
Suy cho cùng, bà đã ngó lơ tôi - theo đúng nghĩa đen, ở nhà thờ, và theo
nghĩa bóng. Bà tiếp tục nhử tôi với lời hứa về những đoạn hồi ký của bà
trước mặt tôi, nhưng tôi cứ kẹt trong những nghi ngờ rằng chúng không tồn
tại ngoài trí tưởng tượng của bà. Bà vẫn hay nhắc đến cái gọi là những đoạn
hồi ký này kể từ năm 1963. Bà nói bà viết hàng trăm trang, giấy viết vương
vãi khắp phòng, thậm chí dưới trường kỷ. Tại làm sao mà lúc ấy tôi tin
rằng, gần năm mươi năm sau, cuối cùng bà cũng sẵn sàng tập hợp chúng
vào trong một bản thảo? Khi tôi tìm cách thúc ép bà, bà nạt nộ tôi. Giọng
lưỡi sắc bén nhặm lẹ của bà, tôi đã nghe nói đến nhiều. "Cô không nên nói
về những gì cô không hiểu", bà mắng mỏ, riết róng. Nhưng sự thực là, tôi
biết rằng nếu tôi không giả vờ đồng ý, tôi sẽ không bao giờ có bất kỳ cái gì
để viết ra. Và tôi phải nói rằng, khao khát của bà là muốn thấy lại cái gì đó
của chồng mình cứ day dứt trái tim tôi, đúng như bà dự cảm.
Thách thức của bà Nhu hóa ra khá dễ dàng. Sau vài email và vài cuộc
điện thoại cho các nhân viên lưu trữ tại thư viện Tổng thống Lyndon B.
Johnson ở Austin, Texas, tôi có được những gì tôi tìm kiếm.
Khi tôi mở các tập tin đính kèm từ máy tính của tôi, tôi nghẹt thở.
Những tấm hình màu nâu đỏ đem một thế giới đổ nát trở lại với cuộc đời.
Bốn người đàn bà đúng trong một không gian rõ ràng là phòng ngủ, một
cái bánh kem bọc xatanh với những tấm màn dài lê thê treo trên cửa sổ và
chung quanh cửa ra vào. Những khuôn viền trang trí tường trần và những