cách là đặc phái viên chiến tranh trong hai chục năm trước khi chuyển sang
tờ Newsday rồi được phái đến Việt Nam. Bà tỏ ra thông cảm với cảnh ngộ
của Rồng Cái.
Higgins đến Việt Nam để phỏng vấn bà Nhu và tìm hiểu sơ qua quốc gia
này vào năm 1963. Lần đầu bà nếm mùi xứ sở này là khi bà mới sáu tháng
tuổi và bị bệnh sốt rét. Gia đình bà đang sống ở Hông Kông, và bác sĩ ở đó
khuyên cha mẹ đứa bé đem nó đến vùng núi đồi Đà Lạt ở Đông Dương
thuộc Pháp để nó được thở không khí trong lành. Những cái hồ nhân tạo ở
Đà Lạt thay vì trị liệu đã truyền thêm bệnh, nhưng đứa bé đã gặp may - hơn
ông ngoại mình, một sĩ quan trong quân đội thực dân Pháp, người đã chết
vì một căn bệnh nhiệt đới ở Việt Nam. Higgins lại gặp may khi bà được
giao nhiệm vụ đưa tin về thất bại của người Pháp ở Điện Biên Phủ năm
1954. Bà đang đi bên cạnh nhiếp ảnh gia nổi tiếng Robert Capa thì ông ta
đạp trúng mìn, chết. Lúc đó bản thân Higgins đã nổi tiếng. Tạp chí Life ca
ngợi cô gái có đôi mắt sáng rực mặc quần kaki xắn cao và mang đôi giày
tennis như cô gái gan dạ phi thường trong câu lạc bộ các nhà báo ngoại
quốc toàn mày râu. Cái chú thích dưới tấm ảnh ghi, "Higgins vẫn cứ làm
mọi cách để thu hút". 14
Cũng như bà Nhu, Higgins nổi tiếng là người tham vọng không che
giấu. Cả hai người đàn bà này có thể rất nhẫn tâm và không hề sợ hãi khi
đối mặt với kẻ thù. Cuối Thế chiến thứ hai, trong khi đưa tin Dachau được
giải phóng, Higgins trưng dụng một chiếc xe Jeep và lái chạy vào lãnh thổ
nước Đức. Bản thân bà không trang bị vũ khí và chấp nhận sự đầu hàng của
nhiều binh lính phe Trục đang rút lui, chỉ dừng lại khi chiếc xe Jeep không
thể chở thêm vũ khí. Bà ở Seoul vào tháng Sáu năm 1950, khi những người
Bắc Hàn xâm lăng. Bà bơi vào bờ sau khi tàu của bà bị chìm và phải đi bộ
hơn hai chục cây số, nhưng rồi Higgins thoát được và nổi tiếng. Bà là người
phụ nữ đầu tiên được giải Pulitzer vì đưa tin quốc tế, và được hãng tin AP
(Associated Press) vinh danh là Người Phụ nữ của Năm, năm 1951. 15