đưa vào các diễn văn tương lai của bà về các chủ đề chiến tranh, Phật giáo,
và kiểm soát báo chí. Bà cũng cho bà Nhu những lời khuyên quan trọng về
những gì không nói trước báo chí, cập nhật cho bà biết những từ ngữ có thể
gây ấn tượng không tốt và khuyên bà không công khai chỉ trích Tổng thống
Kennedy. Bà Nhu nghĩ bà có thể phớt lờ những kẻ gièm pha và đạp lên
những lời đồn về đầu cơ chiến tranh, rửa tiền, và các tài khoản ở ngần hàng
ngoại quốc. Bà không hiểu được rằng những nhận thức của mọi người, dù
không chính xác, vẫn tạo ra một thực tế mà bà cần đối phó. Higgins đã làm
được. Bà tìm cách làm cho thanh danh của bà Nhu sáng tỏ, không dính gì
đến tham nhũng. Higgins viết cho mẹ của bà Nhu:
Bộ Ngoại giao và Cục Tình báo Trung ương (CIA) nói rằng không có
bằng chứng tham nhũng về phía con gái bà hay bất kỳ thành viên nào của
gia đình Ngô Đình Nhu. Không có dấu hiệu nào cho thấy họ thu gom cả
đống tiền để sử dụng cá nhân. Điều đó có phù hợp với hiểu biết của bà về
hoàn cảnh của bà Nhu không?
Thứ lỗi cho tôi đã đề cập thẳng thắn vấn đẽ này. Nếu bà cảm thấy không
muốn trả lời, tôi có thể hiểu phần nào.
Trân trọng, Marguerite Higgins Mẹ bà Nhu trả lời bằng một câu, dù cộc
lốc, xác nhận ý kiến của Higgins: "Tôi không tin Tổng thống Ngô Đình
Diệm và vợ chồng Ngô Đình Nhu tham nhũng". 19
Chính bà Nhu tìm được sự hậu thuẫn công khai của một người bạn Mỹ
có chỗ đứng rất quan trọng: Clare Booth Luce. Luce là cựu phóng viên
chiến tranh và một người cải đạo sang Công giáo. Bà cũng có trải nghiệm
của một người phụ nữ tài năng, xinh đẹp, giàu có, và gây tranh cãi trong
mắt công chúng. Là một nhà viết kịch thành công, bà đi lên từ vị trí thư ký
tòa soạn của tờ Vogue và cưới người chủ hai tạp chí đế quốc Time và Life,
Henry Luce. Cuộc hôn nhân tốt đẹp không làm bà hoàn toàn thỏa mãn.
Luce được bầu vào Hạ nghị viện từ Hạt Fairfìeld, bang Connecticut, và