Nixon nói chuyện về tình trạng sụp đổ ở Việt Nam và sự hữu ích của hình
tượng bà Nhu đẹp đẽ, bị vây khốn.
Luce không biện hộ cho bà Nhu vì sự thiện hảo trong tâm hồn bà. Với
tư cách một thành viên trung thành của Đảng Cộng hòa, bà muốn Kennedy
thất bại. Luce tin rằng John F. Kennedy đang để mất Đông Nam Á vào tay
Cộng sản, và bà cho rằng cái nhìn của bà Nhu về tình hình Việt Nam là rất
chính xác. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp diễn ra, và Luce nghĩ rằng một
ai đó giống như Dick bạn thần của bà sẽ đại diện tốt hơn cho những giá trị
bảo thủ và chống Cộng của bà trong Nhà Trắng. Luce dùng tất cả sự mê
hoặc của mình để thuyết phục ông rằng bà Nhu xứng đáng được bảo vệ
công khai, nhưng bà hẳn đã phải nghe ít nhiều hoài nghi từ phía Nixon vì
rằng, trước khi kết thúc cuộc nói chuyện điện thoại, Luce tuyên bố, "Tôi
ước gì tôi đang tranh cử Tổng thống!" 21
Tại sao nhiều phụ nữ khác không cảm thấy sức lôi cuốn của bà Nhu như
Marguerite Higgins và Clare Boothe Luce cảm thấy? Tại sao sự kết hợp
của vẻ đẹp rạng ngời và sự nghiêm khắc lại thất bại khốn khổ như vậy nơi
bà Nhu khi nó phát huy tốt nơi những phụ nữ khác trong chính trường -
chẳng hạn, những người đàn bà dòng họ Kennedy như Jean Smith, Ethel vợ
của Robert, và nhất là Jacqueline Kennedy, vợ của Tổng thống và là Đệ
nhất Phu nhân của Hoa Kỳ? Có lẽ vì mọi người nhìn thứ chủ nghĩa nữ
quyền của họ mang tính lật đổ? Nó khoác chiếc áo vừa vặn. Bà Nhu có
nhiều áo dài đẹp, nhưng bà hoặc bị cười nhạo như một người đàn bà bất lực
hoặc bị lăng mạ như "người đàn ông đích thực" trong gia đình họ Ngô.
Bà Nhu không phải là người phụ nữ đầu tiên người Mỹ gọi là Rồng Cái.
Danh xưng này dường như xuất phát từ nhân vật hư cấu trong truyện tranh
Terry and the Pirates những năm 1930. Con Rồng Cái biếm họa đó là người
đàn bà quyến rũ ghê gớm. Ả được tạo ra từ những nét mực vẽ phác rất hung
tợn làm nổi rõ xương gò má góc cạnh và cặp mắt láo liên. Ả chỉ quan tâm
đến tiền bạc và quyền lực. Từ đó, bất kỳ người phụ nữ châu Á nào không