nhất định mà ông ta phải chăm lo trong kiếp sống này trên con đường ông
ta đi đến kiếp sau".
Một tháng sau các cuộc biểu tình phản đối tháng Năm, một nhà sư già
tên là Thích Quảng Đức bước ra từ chiếc xe hơi màu trắng tại ngã tư nhộn
nhịp Phan Đình Phùng - Lê Văn Duyệt giữa trung tâm Sài Gòn. Hai nhà sư
trẻ đi bên cạnh ông và giúp nhà sư già ngồi xuống trên một cái đệm vuông,
chần cỏ. Ông xếp bằng chân lại thành tư thế hoa sen, hai đầu gối cách mặt
đất chừng một gang tay. Kế đó, thật lẹ làng, hai nhà sư trẻ tiến đến sát thầy
mình, đổ chất lỏng màu hồng lên chiếc áo choàng màu vàng nghệ của
người sư già, thậm chí tưới lên mặt và phía sau cái đầu trọc của ông. Khi họ
lùi lại một khoảng cách an toàn, Thích Quảng Đức quẹt một cây diêm và để
nó rơi xuống tấm áo cà sa gấp lại của ông. Quả cầu lửa trùm lên ông. Vị sư
Phật giáo ngồi bất động, như một cây cột, trong khi những ngọn lửa vàng
tỏa khói thiêu cháy ông.
Các nhà sư đã báo trước cho một số thành viên truyền thông quốc tế
rằng "một cái gì đó rất nghiêm trọng" sắp diễn ra, nhưng Browne là nhà
báo duy nhất ở Sài Gòn có mặt ở đó. Các Phật tử đã cố ý làm mập mờ
những chi tiết cụ thể - họ không muốn cảnh sát đề phòng - và dự đoán
chính xác rằng người chứng kiến cảnh tượng đó sẽ không can thiệp, mặc dù
ông ta chắc chắn có thì giờ. Khác với lửa xăng dầu thường thấy, vốn bừng
lên dữ dội chỉ trong khoảnh khắc, đám lửa này rất mạnh và kéo dài.
Browne kinh hoàng đứng nhìn cái khối hình đen sì bị bao phủ bởi những
ngọn lửa liếm láp dần, nhưng nếu ông cảm thấy buộc phải làm gì đó, ông
cũng ý thức rất rõ nhiệm vụ của ông như một nhà báo duy nhất mang máy
ảnh có mặt để ghi nhận một vụ nhạo báng ở Sài Gòn. "Tôi có thể thấy, mặc
dù mắt ông khép lại nhưng nét mặt nhăn nhúm vì đau đớn cực độ. Nhưng
suốt cuộc thử thách ghê gớm đó ông không hề thốt ra một tiếng nào và
cũng không nhúc nhích, dù cho mùi thịt cháy khét lẹt trong không khí".
Đằng sau thân thể đang cháy đó, hai nhà sư mở tấm biểu ngữ viết bằng
tiếng Anh: "Một Nhà sư Phật giáo Tự thiêu vì những đòi hỏi Phật pháp".