chúng ta sẽ bắt đấu tạo dựng lại ảnh hưởng của chúng ta đối với ông ta".
Người Mỹ đã chỉ trích cách ông điều hành quân đội, họ xem thường gia
đình ông và các cố vấn thân cận nhất của ông, ông Nhu và bà Nhu, coi đó
là "những ảnh hưởng xấu xa", và bây giờ họ ép ông Diệm đấu dịu với các
tín đồ Phật giáo. Ông Diệm không thể không dàn xếp mọi nhượng bộ với
các Phật tử như nhượng bộ với người Mỹ: "Nếu bây giờ chúng tôi nhượng
bộ, Hoa Kỳ sẽ đòi hỏi thêm", ông lý giải. "Bao nhiêu nhượng bộ chúng tôi
phải đưa ra để làm thỏa mãn họ?... Tôi muốn tăng cường quân đội; Hoa Kỳ
từ chối cung cấp vũ khí và các phương tiện khác. Hoa Kỳ chỉ muốn đưa
quân vào Việt Nam". 5
Phong trào Liên đới Phụ nữ của bà Nhu đưa ra tuyên cáo mà tờ Times
of Vietnam đăng nguyên trang vào ngày hôm sau: chiếc áo cà sa không làm
nên thầy tu. Nó cảnh cáo người Việt Nam và người Mỹ cần phải nhìn kỹ
vào những động cơ thực sự nằm sau những cuộc biểu tình Phật giáo. Bà
Nhu cáo buộc các Phật tử sử dụng tôn giáo như tấm bình phong che đậy
cho Cộng sản. Các Phật tử "bị lợi dụng và kiểm soát bởi Cộng sản và bị lái
vào việc gieo rắc sự vô trật tự và chủ nghĩa trung lập". 6
Buộc tội người nào là Cộng sản trong cơn sợ hãi Chiến tranh Lạnh của
Sài Gòn năm 1963 là sự xúc phạm ghê gớm. Nhưng nó chưa kết thúc ở đó.
Chứa đựng trong tuyên bố đó là cú đánh chớp nhoáng vào "những người có
khuynh hướng coi Việt Nam là tay sai của thế lực ngoại bang", qua đó bà
Nhu rõ ràng muốn nói đến Hoa Kỳ. Các quan chức ở Tòa Đại sứ Mỹ
choáng váng, sao một câu nói hớ về ngoại giao như vậy lại có thể không bị
sửa lưng. "Nếu lời phát biểu đó là chính sách, thì nó là thảm họa", họ cảnh
báo. 7
Nhưng lời tuyên bố xúc phạm nhất của bà Nhu vẫn chưa tới. Và lần này
nó không bị chôn vùi trong bất kỳ tuyên bố nào của hội đoàn phụ nữ; chính
bà nói ra. Các vụ Phật tử tự thiêu là "các bữa tiệc nướng ngoài trời", bà
tuyên bố. Chỉ với một câu nói đó, bà Nhu đã định đoạt số phận của mình.