vẻ như là sự yếu đuối. Nếu cho thấy dấu hiệu bất lực, anh em họ Ngô sẽ
mất các đồng minh chính trị; dân chúng từng quá sợ hãi không dám coi
thường họ sẽ không còn sợ hãi như vậy nữa. Dinh rất dễ bị tấn công. Người
dân Việt Nam cần được nhắc nhớ rằng ai đang nắm quyền, và người Mỹ
cũng vậy.
Vào ngày 20 tháng Tám, Tổng thống Diệm ban bố tình trạng thiết quân
luật. Quân đội trấn giữ các vị trí chiến lược ở Sài Gòn, nhưng các ngôi
chùa, ông Diệm nói, sẽ được đối phó hết sức cẩn trọng. Ông Diệm không
muốn có bất cứ nhà sư nào bị tổn thương.
Ông nói ông không muốn gây thêm rắc rối, và các tướng lĩnh có vẻ tin
ông. Nhưng ông Nhu có một kế hoạch khác. Tiếng thét của các Phật tử,
tiếng hô xáp chiến, tiếng kính vỡ nát, tiếng súng lục, và trên tất cả, tiếng
chuông chùa vang lên liên tục đã tràn ngập không gian đêm 21 tháng Tám
năm 1963. Chùa Xá Lợi là tổng hành dinh của Phật giáo ở Sài Gòn. Đó
thường là một nơi yên tịnh, nghe văng vẳng những hồi kinh đều đều và
những hồi chuông vang vọng. Đêm đó nó trở thành hiện trường của một
cuộc hỗn loạn bạo lực kéo dài hai tiếng và một màn phô diễn trắng trợn của
quyền lực và sức mạnh. David Halberstam sửng sốt chứng kiến, thấy trong
cảnh ghê sợ phơi bày chung quanh ông "sự vỡ vụn của chính sách ngoại
giao Mỹ". Bà Nhu cũng theo dõi cuộc đột kích từ một chiếc xe tăng nằm
không xa Halberstam, nhưng bà nhìn thấy cảnh tượng đó với thái độ lạc
quan hơn nhiều. Công lý đang được thực thi. 10
Tâm trạng vui vẻ của bà còn kéo dài đến ngày hôm sau, khi một đặc
phái viên báo chí mô tả Đệ nhất Phu nhân đang ở "trong trạng thái ngây
ngất, nói năng luôn miệng như một cô học trò sau cuộc đi dạo". Bà Nhu so
sánh cuộc triệt hạ "Cộng sản Phật giáo" đêm qua với cuộc tiêu diệt băng
đảng Bình Xuyên năm 1955, ngoại trừ bà dường như không nhận thức
được rằng lần này chỉ có một bên nổ súng. Bà không chăm chú vào sự kiện
rằng nạn nhân là các nhà sư không có vũ khí, đầu trọc. Đó là "ngày hạnh