tập bản thảo này cần phải biên tập nhiều, nhưng đó sẽ là những phần bổ
sung hấp dẫn cho hồ sơ lịch sử.
"Không". Giọng bà gay gắt và hơi thở bà mệt nhọc, bà hết sức cương
quyết và lạnh lùng cắt đứt những lời huyên thuyên của cuộc trò chuyện
buổi sáng lẽ ra vui vẻ giữa hai chúng tôi. "Tôi tuyệt đối tin tưởng giao cho
cô cuốn hồi ký này. Cô hoàn toàn chịu trách nhiệm. Nhưng sẽ không được
biên tập gì cả. Không được thay đổi gì hết. Chúng phải được xuất bản đúng
như đã được viết ra. Tập một trước, tập hai sau. Và…", bà nói thêm, "tôi
nóng lòng muốn in nó càng sớm càng tốt. Tôi không còn nhiều thời gian".
Tôi hoang mang. Tôi đã tiếp cận được những tư tưởng sâu xa của một
trong những người ẩn dật nổi tiếng nhất thế giới. Tôi thấy mình gần gũi đến
trêu ngươi nhưng vẫn phải tìm cách gắn lại những mảnh rời của trò ráp
hình. Tôi thấy mình giống một nhân vật trong truyện cổ tích Việt Nam đi
tìm kho tàng mê hoặc. Mỗi lần tôi muốn đi sâu để hiểu rõ hơn bà Nhu, bà
lại hơi thu mình lại, tính cách khó nắm bắt của bà khiến bà luôn là đối
tượng chú ý của tôi.
Lần sau cùng chúng tôi nói chuyện, bà Nhu nghe chừng tệ hẳn, giọng bà
khàn đục. "Có những hôm tôi chỉ muốn nhắm mắt lại và ra đi trong an bình.
Nhưng cái đánh thức tôi dậy là cảm giác rằng có một điều gì đó mà tôi phải
làm, và tôi còn có điều phải nói". Ước mong cuối đời của bà Nhu là tự
mình bày tỏ. Bà muốn tôi giúp bà, nhưng tôi không còn biết cách nào nữa.
Bà Nhu nói chuyện với chồng lần sau cùng vào ngày 27 tháng Mười,
1963. Từ khi bà ra khỏi nước, cứ vài ngày họ lại nói chuyện với nhau, lần
đâu ở châu Âu và sau đó ở Hoa Kỳ. Đó là một chuyến đi dài. Bà Nhu và Lệ
Thủy rời Sài Gòn sáu tuần trước đó, và giờ đây gần như đã đến lúc quay về.
Họ dự định bay từ California về Việt Nam với một chặng dừng ở Nhật. Ông
Nhu sẽ gặp họ ở Tokyo để đi cùng họ chặng đường còn lại, và bà Nhu đang
tìm cách hoàn tất lộ trình qua cuộc điện thoại đường dài bằng giọng kim kết
nối bà từ San Francisco tới Sài Gòn.