ông Diệm và dùng lời lẽ ngoại giao để ông bớt tức tối, ông đại sứ vẫn giữ
khoảng cách. Nhân viên Tòa Đại sứ Mỹ biểu lộ sự "thù địch không chút
suy giảm" đối với ông Diệm và ông Nhu, và thái độ của Lodge rất gây gổ
và hống hách. Khi một phóng viên hỏi Lodge tại sao ông không vào thăm
Dinh nhiều tuần qua, ông trả lời, "Họ không làm bất kỳ cái gì tôi yêu cầu.
Họ biết tôi muốn gì. Tại sao tôi cứ phải yêu cầu chứ?". 5
Thay vì tổ chức những cuộc họp tay đôi với ông Diệm, Lodge cho rò rỉ
thông tin với báo chí Mỹ rằng ông sẽ giữ những đồng đô la viện trợ Mỹ làm
con tin nếu ông Diệm không làm những gì ông ta được yêu cầu, và ông
Lodge công khai chỉ trích bất cứ ai trong chính phủ Mỹ quá tử tế với anh
em họ Ngô. Một trong những mục tiêu của ông ta là Trưởng trạm CIA Sài
Gòn John Richardson. Nhiệm vụ của Richardson là làm việc với ông Nhu
và tiếp cận với hy vọng tác động đến ông ta. Tuy nhiên, vì ông không cho
thấy có bất cứ tác động gì, Lodge coi Richardson như một thất bại. Trong
bức thư riêng gởi Bộ trưởng Quốc phòng McNamara, Lodge khéo léo tiến
hành một chiến dịch tấn công-thụ động để Richardson bị sa thải, ngụ ý rằng
chưa từng "có ý định không trung thành", ông ta quá a tòng với "những kẻ
mà chúng ta tìm cách thay thế". Richardson là biểu tượng cho sự ủng hộ
của Mỹ. Việc ông ta rút lui vào tháng Mười, 1963 là thêm một dấu hiệu nữa
cho ông Diệm và ông Nhu thấy rằng thời của họ gần như đã hết. 6
Hai anh em họ Ngô không thể thể hiện công khai sự bực bội của họ với
người Mỹ, nên có vẻ như họ trút lên đầu dân chúng Nam Việt Nam. Lệnh
giới nghiêm đã được gỡ bỏ, nhưng hàng ngày cảnh sát của ông Nhu vẫn bắt
giam hàng chục "người bất đồng chính kiến". Người nào bị phát hiện đang
phát tán truyền đơn chống chính phủ hoặc viết vẽ nguệch ngoạc lên tường
lời lẽ chống chế độ họ Ngô đều bị bắt; thậm chí học sinh cũng có thể bị
giam.
Anh em họ Ngô ở Sài Gòn không biết được rằng sự nhiệt tình ủng hộ
đảo chính của Washington lúc lên lúc xuống. Bản thân Nhà Trắng cũng rối