khó khăn thậm tệ. Trong chừng mực nào đó, sự giàu có và vị thế ưu tú của
gia đình ông Chương giảm nhẹ sự kỳ thị ắt hẳn khốc liệt của một thành phố
thực dân. Ngôi nhà của họ, số 71 đại lộ Gambetta, là một trang viên uy
nghi, cao và hẹp với mái hai mảng, những căn phòng có đầu hồi, và cửa sổ
trên mái. Trông nó cũng giống những ngôi nhà khác trong khu vực của họ,
nhưng hầu hết thuộc về các gia đình Pháp. Thật ra, cả khu này được biết
đến như là phố người Pháp. Vào cuối thế kỷ XIX, các nhà quy hoạch đô thị
thuộc địa đã san lấp đầm lầy và tạo ra những đại lộ thênh thang che bóng
bởi những hàng me. Một du khách người Anh đến Hà Nội đã miêu tả cái
phong cảnh mà ắt hẳn là điều Lệ Xuân cảm thấy vào năm 1932: "Những
ngôi biệt thự hoàn toàn Pháp, trơ gan cùng gió dập mưa vùi... và nếu không
vì những cây cọ, giàn bông giấy... ta có thể ngỡ đang đứng giữa một khu
ngoại ô dễ thương nào đó ở Paris". 2
Lệ Xuân chỉ nhìn thấy đời sống đô thị Việt Nam khi được chở ngang
qua thành phố - hoặc từ đằng sau cửa kính một chiếc Mercedes hoặc từ
chiếc càng xe xích lô, một cỗ xe hẹp, mui trần lăn bánh bởi guồng đạp pê-
đan của một người hầu. Việc len lỏi qua mớ bòng bong lộn xộn của ba
mươi sáu phố phường mệnh danh Phố Cổ nằm về phía tây bắc nhà ông
Chương sẽ dễ dàng hơn nhiều với một chiếc xích lô. Những ngôi nhà
truyền thống dựng bằng vách đất và mái rơm. Những ngõ hẹp ngoài sức
tưởng tượng nối liền các ngôi nhà, tạo ra một mê cung thật sự. Đằng sau
những ô cửa tối ám, những người thợ thủ công cặm cụi với công việc từ
tinh mơ đến tối trời, dệt lụa, dát bạc, hoặc đan lọng, với cùng những thao
tác hệt như cha ông họ. Những tiệm mì vỉa hè và những hàng quán tỏa mùi
thơm nghi ngút không gian.
Mặc dù Phố Cổ cách nơi Lệ Xuân sống không đầy một cây số, giữa
chúng là cả một vực thẳm ngăn cách. Người khá giả có thể ở trong những
ngôi nhà gỗ mái ngói, nhưng số khác với nơi nương tựa kém vững vàng
hơn, phải khốn khổ với những cơn mưa xối xả mùa hè và cái rét cắt da mùa
đông. Cuộc Đại suy thoái càng khiến cho điều kiện sinh sống của người