Tháng Hai năm 1930, một nhóm người Việt theo chủ nghĩa dân tộc
(Việt Nam Quốc Dân Đảng - VNQDĐ) đã tấn công một bốt đóng quân ở
miền Bắc Việt Nam, giết chết những sĩ quan Pháp trú đóng ở đó và chiếm
một kho vũ khí. Để giữ vững quyền lực của mình, người Pháp phản ứng
bằng một cuộc phô trương uy vũ với ý định làm cho người Việt sợ hãi mà
khuất phục trở lại. Chính quyền thực dân kiểm soát chặt chẽ những kẻ bị
nghi ngờ phiến loạn, chém đầu những ai họ bắt được, và ném bom vào
những đám đông tụ tập và những ngôi làng khả nghi. 6
Ngôi trường của bọn trẻ ở Hà Nội nằm kế bên dinh thự của quan toàn
quyền Pháp. Tòa nhà màu nghệ tây vẫn còn đến hôm nay nhưng được dùng
làm văn phòng và phòng tiếp tân của Uỷ ban Trung ương Đảng Cộng sản
Việt Nam. Vào thời Lệ Xuân, ngôi trường được đặt tên theo Albert Sarraut,
Toàn quyền Đông Dương từ 1911 đến 1913. Mặc dù Sarraut được ca ngợi
bởi việc thúc đẩy cải cách giáo dục, động cơ của ông, từ căn đế, là một thí
dụ khó chịu khác về sự thắng thế của chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Ông
tin rằng người Việt không thể được khai hóa cho đến khi tư tưởng, phong
tục tập quán, và những thể chế của họ được phản ánh theo nước Pháp. Đối
với Albert Sarraut, người chiến sĩ tự xưng của công cuộc cải cách giáo dục
bản địa, người Việt Nam "sẽ xứng đáng được giải phóng khỏi sự cai trị của
Pháp chỉ khi họ không còn khao khát là người Việt, nhưng là người Pháp da
vàng". 7
Lệ Xuân được dạy nói, đọc, viết, và suy nghĩ như một nữ sinh Pháp bé
nhỏ. Cô học thuộc thứ tự các vị vua nước Pháp và ngày tháng tất cả những
cuộc chiến giữa Pháp và Anh. Cô có thể đọc vanh vách những cánh rừng và
những ngọn núi tuyết phủ mà thậm chí chưa từng nhìn thấy chúng. Cô làm
bài kiểm tra về thi ca và chính tả tiếng Pháp nhưng không được học về di
sản của đất nước mình. Lệ Xuân có bổn phận phải quên cô là người Việt và
được khích lệ để tin rằng định mệnh của cô là trở thành một phần của một
nền văn hóa khác, ưu việt hơn.