Tiếng cười và trò chuyện trôi lơ lửng trên những ngọn đèn chùm pha lê
và cuộn lên cầu thang đến chiếu nghỉ nơi những đứa trẻ đang thu mình,
nghe lỏm chuyện người lớn bên dưới.
Bà Chương đang thích nghi với truyền thống, có từ thời Cách mạng
Pháp, của những phụ nữ tinh anh chủ trì những cuộc họp xa lông, nơi khách
khứa có thể tham gia vào những cuộc tranh luận đầy trí tuệ về nghệ thuật,
văn chương, và thậm chí chính trị. Những người đàn ông quyền thế luôn
luôn có mặt trong những cuộc hội họp tại nhà bà Chương, nhưng những
quan điểm về bình đẳng nam nữ và nữ quyền đã trở thành phương tiện biểu
đạt để tranh biện về một để tài khác, một đề tài quá nguy hiểm để bàn luận
công khai: Giải phóng Việt Nam khỏi chủ nghĩa thực dân Pháp. Ở đó
những cuộc tranh luận sôi nổi về vai trò thích đáng của phụ nữ, giá trị của
giáo dục đối với nữ giới, và sự cân bằng giữa tổ ấm gia đình và đời sống
công cộng, nhưng tại căn để của tất cả những câu hỏi này là một vấn đề lớn
lao hơn nhiều: Làm thế nào để Việt Nam có thể trở nên hiện đại và tự do?
Tôi đã kỳ vọng tìm được nhiều thông tin về những cuộc họp mặt thứ Ba
của bà Chương trong những văn khổ của French Sureté, hay mật vụ Pháp
lừng danh, nhưng thay cho tin tức tình báo về những con người nguy hiểm
bà đã tiếp đãi và những tư tưởng nguy hiểm đã luận bàn, tôi tìm thấy một
sự mô tả thô tục về cuộc sống của vợ chồng ông Chương.
Không có gì trong những tập hồ sơ tiếng Pháp xác nhận ý tứ về "sự vinh
quang" mà bản cáo phó của ông bà Chương mô tả rất nhiều năm sau. Sự
thực hoàn toàn trái lại. Tướng quân đội Pháp Georges Aymé miêu tả cha bà
Lệ Xuân, ông Chương, là "người khá còi cọc", một khí lực ẻo lả không làm
thỏa mãn được vợ mình. Lời tử tế nhất tôi có thể tìm thấy về ông Chương
trong văn khố miêu tả ông "thông minh, đúng hơn là tinh tế". Điều đó có vẻ
khác xa bức chân dung về một nhà ngoại giao lỗi lạc vào lúc chết.
Nhưng mô tả về bà Chương làm tôi sốc nhất. "Vợ ông Chương đẹp và
rất hấp dẫn. Giữa người An Nam với nhau, người ta biết rằng bà là người