đó để làm lễ cải đạo sang Công giáo. Cô mang tất tay dài và một chiếc khăn
choàng đăng ten quấn quanh mái tóc đen và chảy dài xuống đôi vai. Lời
tuyên xưng đức tin, mà Lệ Xuân đọc to, khẳng định niềm tin mới của cô
vào Thiên Chúa, Chúa Giê-su, Chúa thánh thần, và giáo hội cùng tất cả
những phép bí tích của nó. Vị linh mục vừa đọc nhân danh Cha, và Con, và
Thánh thần vừa rưới nước thánh lên trán Lệ Xuân ba lần, sau đây mọi tội
lỗi của cô đã được rửa sạch. Tiếp đó Lệ Xuân được đặt tên thánh. Người ta
chọn tên Lucy, theo tên thánh Lucia, thánh bản mệnh của người mù. Là một
người Cơ đốc giữa những kẻ ngoại giáo, Lucy đã chọn giữ mình đồng trinh
và tự chọc mù mắt thay vì lấy một kẻ ngoại giáo. Nét đẹp nhất của Lệ
Xuân, đôi mắt long lanh của cô, mở to trong suốt buổi lễ, một thái độ thận
trọng mới mẻ đối với những cảm giác mà cô phải dè chừng hầu hết thời
gian - tính ưa dâm dục, sự tự mãn và kiêu căng.
Một thời gian trước lễ cưới và sau những cánh cửa đóng kín, gia đình
chú rể đã trả một món tiền thách cưới, của hồi môn, cho gia đình Lệ Xuân.
Theo truyền thống, số tiền này là để bù đắp cho sự mất mát của gia đình
sau khi cô dâu xuất giá. Việc nhà Chương là một gia đình giàu có ở thành
thị không làm thay đổi phong tục này. Nhà họ Ngô có thể trả hoàn toàn
bằng tiền hoặc bằng những vật dụng thiết thực: quần áo, đồ trang sức, thịt,
và trà. Số tiền hồi môn dành cho Lệ Xuân được quyết định bởi vị thế gia
đình cô, và nhờ sự thay đổi lòng trung thành của mình, vị thế của gia đình
ông Chương quả thực vẫn rất tốt đẹp giữa một Hà Nội bị Nhật Bản chiếm
đóng.
Khu vườn nhà ông Chương biến thành một ốc đảo vương giả dành cho
buổi tiếp khách sau lễ cưới. Không khí buổi đầu tháng Năm thơm ngát với
những bông hoa huệ tây nở rộ và hoa đại nồng nàn. Những phụ nữ diện
quần áo lụa và mỹ phẩm được cấp hạn chế. Một số người có thể lôi từ trong
kho những bộ trang phục được giữ gìn kỹ lưỡng từ thời của những bữa tiệc
thảnh thơi, trước khi cơn lốc chiến tranh ập đến. Số khác ăn vận rõ ràng là