đã nổ tung vì một cái gì đó khác. Bộ khung gang của cây đàn grand piano
có thể đã bị tổn thương trong nỗ lực vội vàng để di chuyển nó. Nếu bộ
khung đã bị nứt hoặc suy yếu, hàng tấn áp lực giữ căng những sợi dây có
thể đã bị giải phóng trong một tiếng nổ ghê gớm. Vụ nổ đã khoét một lỗ lớn
xuyên qua mặt chính diện ngôi nhà. Có lẽ những người lính đã biết chính
xác cây đàn piano là gì ngay từ đầu, và việc cho nổ tung nó thể hiện sự trả
thù của họ cho sự suy đồi tư sản.
Giữa đống đổ nát, bà Nhu thu vén những gì có thể cho em bé Lệ Thủy:
chăn mền và tã lót, quần áo thay, và một giỏ lớn để đựng tất cả. Sau đó,
trước khi bị ép ra khỏi nhà, bà kịp mặc vào một chiếc áo choàng, một chiếc
áo rơđanhgôt len, hơi giống chiếc áo đuôi én vốn thít lại ở chỗ thắt lưng với
những chiết ly và nếp gấp. Nó từng là mốt được ưa chuộng ở Âu châu, một
sự xa hoa không thể tưởng tượng trong những năm sau cùng của chiến
tranh và đói kém. Đó là chiếc áo ấm nhất mà bà có. Khí hậu nhiệt đới bao
phủ góc trời này của vùng Đông Nam Á đến mười tháng trong năm, nhưng
tháng Mười Hai ở miền Trung Việt Nam được dự báo là ẩm thấp và lạnh
lẽo - những điều kiện sẽ chỉ càng thêm tồi tệ khi bà đi xa khỏi nhà.
Bà bị lùa ra khỏi thành phố dưới bầu trời xám ngắt màu nòng súng, hòa
vào dòng người lũ lượt đổ xuống đường, hướng đến vùng nội địa xa thành
phố Huế. Họ hầu hết là phụ nữ, trẻ em, và người già. Những chiếc giỏ lắc
lư như những vật nổi lềnh bềnh trên biển, đung đưa trên vai những phụ nữ
dùng đòn gánh truyền thống, chiếc sào dài treo thăng bằng một chiếc giỏ ở
mỗi đầu. Hình ảnh gợi sự liên tưởng đến đường nét dài và hẹp của đất
nước. Những chiếc giỏ đầy ở mỗi đầu đòn gánh tượng trưng cho những
vùng châu thổ phì nhiêu, sông Hồng của Bắc Kỳ ở phía bắc và sông Mê
Kông của Nam Kỳ ở phía nam. Khu vực ở giữa, chiếc đòn gánh dài cứng
rắn làm xước da lưng người chưa quen việc, là vùng đầy núi non và khá
cằn cỗi ở miền Trung đất nước, vùng mà những kẻ lánh nạn giờ đây nặng
nhọc lê bước qua.