trắng và quần xanh. Trông cô ta thật lôi thôi lếch thếch. Bọn trẻ con bám
lấy cô ta. Cô ta tiều tụy bởi nỗi thất vọng đến độ tôi đã không nhận ra cô
ta". Đây không phải là cuộc hôn nhân hay cuộc sống mà cô đã được sửa
soạn cho. "Tất cả những gì cô ta phải làm là giặt giũ, nấu ăn và tắm rửa cho
con". 6
Một buổi chiều, bà Nhu đang thiu thiu chợp mắt thì giật mình dậy bởi
những tiếng thụi ầm ĩ đến từ phòng in tờ tập san của chồng ở sát bên. Bọn
trẻ vẫn đang ngủ nên bà lẻn vào bên trong không một tiếng động. Bà nhìn
thấy những tấm lưng của tám người đàn ông, mặc quần áo trắng và đội nón
rơm giống hệt nhau, châu đầu xung quanh một cái gì đó dưới đất. Tầm nhìn
bị khuất, và bà không thể nhận rõ cái gì đang ở trước mặt họ. Thay vì cảm
thấy sợ, bà Nhu điên tiết với ý nghĩ rằng những người lạ đã xâm phạm vào
chỗ ở của gia đình bà. Bà sắp sửa hiểu được cái gì đang diễn ra. Bà tháo
một chiếc guốc ra, một loại guốc đế mềm bà mang đi trong nhà. Nhưng bây
giờ bà sử dụng nó với mục đích khác. Bà đập chiếc guốc vào lưng người
đàn ông gần bà nhất.
"Chuyện gì đang xảy ra ở đây?" Bà hỏi.
Bảy người kia dừng cái việc họ đang làm và bước lùi lại đủ để lộ ra một
người đàn ông đang cúi thu lù dưới sàn. Anh ta ngồi thẳng dậy và hạ hai
tay xuống khỏi đầu, và đó là lúc bà Nhu thấy rằng họ đang đánh đập người
đàn ông mà chồng bà đã thuê để chạy nhà in. Anh ta bò lết trên hai chân,
máu chảy xuống mặt. Thay vì nói lời cảm ơn, anh nhô người lên thành một
cái nhún vai và cười với bà Nhu một nụ cười gượng gạo.
"Ồ, không có gì đâu", anh ta nói với tất cả vẻ hờ hững. Anh ta có thể
huy động và tự làm mình bận rộn bằng việc rút một điếu thuốc ra khỏi bao
thuốc rúm ró.
Bà Nhu nhìn xung quanh, nhưng không ai khác trong phòng cử động.
Người đàn ông này rõ ràng không muốn sự giúp đỡ của bà, nên bà bước lùi