Không lâu sau khi ông Diệm trở lại, bà Nhu nhận ra với nỗi khiếp sợ
rằng việc ông lên nắm quyền cai trị Việt Nam Cộng hòa đã là một mưu đồ
tinh vi. Bất kỳ ai đối mặt với tình trạng hỗn loạn này đều chắc chắn phải
thất bại - và người Pháp căm ghét ông Diệm đủ để muốn hủy hoại ông. Ông
anh chồng của bà hiển nhiên đã thể hiện một cá tính độc lập và vô ơn đối
với sứ mệnh khai hóa của người Pháp. Nếu ông Diệm thất bại, người Pháp
có thể biện luận một cách hợp lý việc thay thế ông bằng một ai đó dễ phục
tùng ảnh hưởng của họ hơn. Có những người đã hiểu chuyện nhanh hơn.
Ngay từ ban đầu, chồng của bà Nhu đã tỏ ra "vô cùng lo lắng" việc anh trai
ông "không ý thức đầy đủ về mức độ nghiêm trọng cực kỳ của tình hình ở
Việt Nam" khi ông tiếp nhận chức Thủ tướng từ hoàng đế Bảo Đại năm
1954. Ông Diệm đã hình thành một "nỗi căm ghét mù quáng với người
Pháp" và với người đã ban cái vinh dự hiểm độc của chức Thủ tướng cho
ông. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã khuyến cáo rằng "Bảo Đại đừng bao giờ
nên trở lại Việt Nam vì ông sẽ gặp nguy hiểm tính mạng". 10 Một khi
những hàm ý sâu xa đã được hiểu rõ, bà Nhu coi âm mưu đó là chuyện rất
riêng tư. Sau tất cả những giờ ở bên ông anh họ ở Đà Lạt, vuốt ve niềm
kiêu hãnh và đánh bóng cái tôi của ông, bà cảm thấy mình bị phản bội. Bà
đã còn dám nghĩ rằng vì bà, Bảo Đại đã trao cho ông Diệm một cơ hội làm
người vĩ đại. Bà có thể đã tự hào về chuyện đó khi nhiều điều khác chưa lộ
ra. Giờ đây bà thấy rằng anh họ bà đã lợi dụng bà và gia đình bà. Bà sẽ
không tha thứ cho ông ta lẫn người Pháp.
Năm 1954 và 1955, ông bà Nhu đã kết thân với những người Mỹ, và bà
Nhu đã trở nên gắn bó với một phụ nữ trạc tuổi bà tên là Virginia Spence.
Spence là một nhân viên hợp đồng của CIA mà nhờ nói trôi chảy tiếng
Pháp đã được gởi đến Sài Gòn không kinh qua sự huấn luyện tác nghiệp.
CIA mô tả tình bạn của cô với bà Nhu là "chân thành", và ông Nhu tất
nhiên đã khuyến khích vợ theo đuổi nó. Vì tình bạn của họ, bản thân ông
Nhu nổi lên trong mắt Spence như "kẻ hứa hẹn nhất với một phần số không
mấy ấn tượng". Mô tả của cô về ông đầy sự hoài nghi: ông là một "kẻ lập
mưu bẩm sinh", và bản chất vụng trộm của vai trò ông trong chính quyền