tuổi rồng đều rất nổi tiếng, đều là những người đặt nền móng cho lĩnh vực
của mình. Anh thứ nhất, cũng là anh lớn tuổi nhất, vẽ tranh cực thực, năm
khuôn mặt phụ nữ trong năm bức tranh của anh ai nhìn cũng có thể hiểu
thực ra chỉ là của một người, sự khác nhau duy nhất nằm ở số lượng nếp
nhăn được mô tả theo cấp số nhân. Phượng nghĩ những tác phẩm này chắc
để dành cho các đại lý kem chống nhăn nên không để ý đến chúng lắm.
Anh thứ hai Phượng thấy thú vị vì bức tranh của anh khá lớn diễn tả hai
khuôn mặt một xanh một vàng nhưng lại được khéo léo lồng vào trong một
quả tim cũng rất lớn rất đỏ, nó khiến cô bồi hồi nhớ đến màn phông đám
cưới của cô ngày ấy. Phượng càng xúc động hơn khi nghe cô gái nói rằng
đây là bản thứ hai có đính chính của bản thứ nhất, bản thứ nhất bây giờ
không thể mua nổi, bây giờ đắt lắm, bây giờ nằm trong bộ sưu tập của Uy
nét xì cô. Phượng định chữa lại là chính cô mới là chủ nhân của bản thứ
nhất, vì bản của cô nhiều tuổi nhất, có cùng một tác giả hay không cô cũng
không cần biết, bản thứ hai trong triển lãm này thực ra là bản thứ ba, cô gái
đã giới thiệu sang hoạ sĩ tiếp theo. Anh này vẽ tranh phong cảnh, chuyên
gia về đầm sen và cầu ao. Anh vẽ rất táo bạo, mỗi nhát bút là một chiếc lá
sen, nhát bút nào cũng nhiệt tình. Anh đã tốt nghiệp trường đại học Mỹ
thuật Hà Nội. Tranh mới nhất của anh nằm trong bộ sưu tập của Bill
Clinton. Anh thứ tư người Sài Gòn được mệnh danh là con chim đầu đàn
của dòng trừu tượng Việt Nam, hiện công tác tại hội Mỹ Thuật Thành Phố,
có nhiều tranh trong các sưu tập tư nhân ở Anh, Mỹ, Pháp và Inđônêxia.
Anh thứ năm có ba tranh trưng bày thì cả ba đều vẽ năm cô áo dài, Phượng
thấy không có gì đặc biệt, định hỏi lý do tranh của anh được chọn vào đây
thì nhận ra cả mười lăm cô áo dài đều giống cô giám đốc phòng tranh khi
cúi đầu. Tế nhị, Phượng khen người mẫu đẹp nhưng cô ta dường như
không hiểu cứ tiếp tục giảng giải về tính đương đại của anh họa sĩ số năm,
rằng mới đây anh được mời tham gia triển lãm Mùa Xuân Việt Nam tổ
chức ở Paris, một triển lãm rất lớn, rất thành công, tác phẩm của anh được
bày ngay cạnh những họa sĩ tiền bối người Pháp có công sáng lập ra trường
cao đẳng mỹ thuật Đông Dương và nền hội họa hiện đại Việt Nam.
Jonquière Victor Tardieu Joseph Inguimberty làm Phượng thấy đói cồn cào,