Sài Gòn. Cô cũng không kêu xe ôm mặc dù ra khỏi quán cà phê là từ biệt
mọi nguy hiểm cho danh dự phụ nữ. Mưa Dương Thụ không phải nhờ
giọng hát Lê Dung mới làm cô muốn bước sao cho bàn chân ngơ ngác đèn
khuya, như bàn chân nhạc sĩ trong đêm Hà Nội. Giấc ngủ đến với cô bằng
viên thuốc ngủ, không nặng mùi của cơm đặc sản Tây Âu, không đi kèm
tiếng gáy nhiều âm độ của chồng. Có một lúc nào đó giữa hai và ba giờ
sáng gương mặt người đàn ông ở quán cà phê trùng khít với chân dung viên
bác sĩ Sài Gòn chữa bệnh theo phương pháp Sài Gòn. Năm giờ sau Phượng
cứ đinh ninh rằng cô đã gặp viên bác sĩ vào tối hôm qua. Trước khi lên
giường cô đã tự nhủ thế nào khi thức dậy cũng phải làm một vài phân tích
xung quanh giả định nếu như chồng cô có người yêu khác nhưng sáng hôm
sau câu chuyện viên bác sĩ còn khiến cô nao núng hơn. Cô còn có một nhận
định rõ ràng, khi đang ngồi vững chãi trên hố xí bệt, rằng viên bác sĩ đã đi
theo cô suốt đêm qua, đã bắt chước từng động tác của cô, đã xông vào tận
giấc ngủ của cô, và nhất là có hai lần cô thử nghĩ về chồng thì cả hai lần
ông ta đều xuất hiện. Cô phải giật nước hai lần để làm trôi hết bẩn. Mỗi lần
cách nhau ba phút. Ba phút để cô vụt nhớ lại đã không để ý bằng cách nào
trang báo đến nằm trên bàn làm việc của cô cách đây một tháng, chỉ một
trang báo, chứ không phải toàn bộ tờ báo. Ai đó đã đến phòng làm việc của
cô trước giờ làm việc, hoặc trong lúc cô đang xoay lưng lại để giết kiến. Ai
đó đã cố tình để lại trang báo cho cô. ở toà soạn chỉ có phòng tổ chức và
chi bộ Đảng mới có nhiệm vụ và khả năng theo sát nhân viên. Nhưng cô
không thể tìm được mối quan hệ giữa họ và viên bác sĩ, giữa những chiếc
ngáp ban ngày và trang báo, giữa ly trà đá và những con kiến. Trước khi rời
khỏi nhà xí, cô khẳng định thêm rằng khuôn mặt tối qua cô đã từng được
gặp ít nhất là một lần nhưng không hiểu ở đâu, bao giờ. Kết luận này làm
cô sẵn sàng bỏ ăn sáng. Lúc đầu cô mặc chiếc áo đỏ chấm hoa vàng sau đó
cô lại thay đổi ý kiến và chọn chiếc áo vàng chấm hoa đỏ. Cô quyết định
cầm theo chiếc bút bi sau khi đâm thử vào đệm. Cô nghĩ có thể dùng để tự
vệ được ở đất Sài Gòn này. Cô xuống cầu thang trước khi khoá cửa phòng
hai lần. Cầu thang khách sạn đâm thẳng vào quầy tiếp tân. Cô gái ngồi trực
và anh bảo vệ ngoài cửa, cả hai cùng im lặng không buồn nhìn cô. Cô nghĩ