một cái gáy hay nhiều nhất là một phần tư khuôn mặt lấp ló đâu đó trong
những tấm ảnh chụp các hoa hậu, các kiện tướng cờ vua, các học sinh đoạt
giải toán quốc tế, Phượng cũng tin chắc là của ông. Còn bây giờ thì lần đầu
tiên người đàn ông đó ngồi trước mặt cô, tổng thể của các phép lịch sự, vừa
Tây vừa Đông, mắt nhìn thẳng, mặt bất động, lưng thẳng, đùi thẳng và
cũng như cô, ông gọi một ly trà đá. Cô thấy cái tư thế ngồi này chẳng nhiều
duyên dáng nên không rung động lắm khi người đàn ông luôn tìm cách
nhìn thẳng vào mắt cô. Cũng may là lúc ấy có tiếng hát để cô có thể nhắm
mắt mà thưởng thức âm nhạc, giống hệt như các nhạc sĩ cả Hà Nội cả Sài
Gòn khi được phỏng vấn trên vô tuyến truyền hình, khi được một cô ca sĩ
bé nhỏ hát một bài minh hoạ. Thế giới thị giác làm phiền âm nhạc là vậy.
Bài hát lúc này hát em biết anh chiều nay trở lại, nhưng mà mưa cứ rơi
hoài, nhưng mà mưa tí tách rơi, anh hãy đến, như chiều mưa chiều mưa còn
nhớ em. Chiều Sài Gòn lúc này không một hạt mưa. Cà Phê Sài Gòn lúc
này đứng đắn mở băng Lê Dung hát mưa Dương Thụ. Phượng cầm ly trà
đá uống một ngụm nhỏ, rồi hai ngụm đến ngụm thứ ba mới mở mắt nhìn thì
phát hiện ra người đàn ông ngồi trước mặt cô cũng lặng lẽ nhâm nhi ly
nước của mình. Bài hát tiếp tục hát như tình em tình em dành cho anh.
Phượng đặt một phần ba ly trà đá lên bàn. Chiếc ly kia cũng rời tay người
đàn ông để đứng nghiêm túc ngay bên cạnh. Mới đầu Phượng nghĩ ông ta
nhìn thấy đám kiến đỏ đang bu trên giàn hoa giả. Sau cô lại nghĩ bởi vì cái
ly tự thấy không đáng được nằm lâu như thế trong tay một nhân vật hiếm
khi thèm hạ mình uống một thứ nước bình dân như trà đá. Người như ông
phải thưởng thức chè đặc Thái Nguyên với khách Pháp và rượu vang đỏ với
bạn bè cùng dân tộc. Năm phút còn lại để Phượng tính tiền trà đá. Cô ngắm
lần cuối đám kiến trên giàn hoa giả rồi tự bảo nếu chỉ có một mình luc này,
cô sẽ đưa tay giết bằng hết, chắc chắn là lập kỉ lục năm 2000. Phượng
không nhìn vào mắt người đàn ông khi ông ra đi không để lại danh thiếp
mà nói ô-voa tạm biệt bạn hiền. Ông đáp lại cái gật đầu của cô bằng một
cái gật đầu, chân bước đi không cần ba-toong cũng rất thẳng và tất nhiên là
lưng và cổ đều thẳng, một dáng đi điển hình phương Đông theo cách nhìn
của người Pháp. Phượng không gọi xích lô như phần lớn khách du lịch đến