chờ cô. Anh đã kịp cởi bỏ bộ com-lê màu ghi sáng, còn lại mỗi chiếc quần
lót made in France. Anh đang chờ cô, để trút bỏ nốt chiếc quần nhỏ, để
không phải ngạc nhiên khi tìm thấy tập bản thảo trong chỗ giấu kín đáo của
cô, dưới hai lần vải, để không phải kể lại chuyến xuất ngoại dài dòng của
anh, để ngay sau đó cô phải đính chính lại nhận định sai lệch của mình về
quan hệ giữa nền văn minh của một đất nước và mùi vị của các nụ hôn.
Mười hai giờ đêm hôm đấy lần đầu tiên trong đời, Phượng phải dùng đến
thuốc ngủ không phải để ngủ, không phải để quên đi ý định phê bình chính
phủ, mà để xua đi mùi rượu vang, phó mát, thịt bò tươi nồng nặc tuôn ra từ
cổ họng của chồng. Tập bản thảo cũng theo hai chiếc quần lót đi vào máy
giặt. Giấy thì vẫn còn nguyên sau khi giặt xong, nhưng chữ thì bị xóa sạch.
Phượng mới hiểu vì sao máy giặt made in Japan được người Việt ưa thích
nhất, giặt được cả trường ca có lẽ nó cũng giặt được cả cổ họng dạ dày lẫn
năm mét ruột non ruột già, cả sự nổi tiếng. Lần đi Sài Gòn năm 2000 này
Phượng biết sự vắng mặt của cô khiến Bình chẳng buồn hơn đi du lịch
nước Pháp. Tháng giêng là tháng ăn chơi của nhà nông, lợn chó ngả như rạ,
và món nào cũng tha thiết mắm tôm. Phượng không ngạc nhiên lắm khi
hiểu rằng giữa cô và mắm tôm, Bình đã lén lút chọn cái thứ hai. Từ nhiều
năm nay con số tiệc tùng của Bình tỉ lệ nghịch với số lần anh thức dậy buổi
sáng sớm hơn lệ thường mười lăm phút. Khi Phượng bất ngờ có ý nghĩ
Bình có em út thì cô đã đứng trước địa chỉ cần tìm, mục đích chuyến đi Sài
Gòn của cô. Chiếc cổng sắt sơn xanh um tùm cây lá che khuất tầm nhìn làm
Phượng càng hăm hở gặp mặt chủ nhà, thầy thuốc Sài Gòn chữa bệnh bằng
phương pháp đặc biệt, dân chuyên môn của Hà Nội gọi là phương pháp Sài
Gòn. Rất nhiều kiến đỏ đi lại trong đám lá xanh. Phượng đếm được con số
năm mươi và hoang mang nghĩ nếu không vì bản hợp đồng đã ký với loài
kiến vào tháng trước ở Hà Nội cô sẽ lại giết chúng, chậm nhất một giờ cũng
phải giết được năm mươi con. Năng suất lao động một giờ ở đây bằng cả
ngày thứ hai của Hà Nội làm gì mà Sài Gòn chẳng phát triển hơn thành phố
quê cô, cảm giác chua chát lần đầu xuất hiện trong chuyến đi của Phượng.
Thế rồi có người nói xin lỗi cô, bác sĩ đi vắng rồi, mời cô ngày mai quay
lại. Phượng nghĩ đi một đàng học một sàng khôn, vào đây mới biết vì sao