cũng được cái danh dự. Danh dự nhất là không phải đi xếp hàng mua cam
ngoài chợ, nhất là vào dịp Tết nguyên đán và cuối niên học, khi cam Hà
Nội tăng giá đột ngột. Danh dự hơn nữa là ngày hai mươi tháng mười một
học sinh đến xếp hàng ngoài cửa. Cả khu tập thể ai cũng biết anh là nhà
giáo. Danh dự nhà giáo cũng tròn trịa không phải như một quả cam mà như
rất nhiều rất nhiều quả cam quả nào cũng tròn các học sinh và phụ huynh
đem đến tặng thầy. Ngày hai mươi tháng mười một là ngày hiến chương
các nhà giáo từ lâu đã tự động đổi tên thành ngày hiến cam các nhà giáo.
Nhưng rồi ước mơ của Phượng cũng nhanh chóng thay đổi, năm 2000 danh
dự người Việt không còn là những hình tròn thật tròn, mà được giấu trong
những chiếc phong bì nhỏ bé, có mở ra mới biết đấy là tiền. Người Việt
hiện đại tế nhị hơn người Việt truyền thống. Rồi cũng vào một buổi tối êm
đềm không nóng, không ẩm ướt, không mất điện, không có Bình nằm kề,
Phượng kê thêm một chiếc ghế vào đầu giường để làm bàn, rồi bắt đầu viết
nháp một bài luận văn chưa có đề tựa nhưng cô biết rằng thế nào cô cũng sẽ
chuyển thể sang văn vần, hoặc trường ca. Toàn bộ bài luận phải toát lên
được đại ý là bao giờ các hợp đồng nông nghiệp (kể cả công nghiệp và văn
hóa) không còn được ký bên mâm thịt chó thì Việt Nam mới không bị coi
là đất nước nông nghiệp lạc hậu bậc nhất thế giới và bản thân cô mới biết
thế nào là một nụ hôn trong sạch (không có mùi). Suốt tuần lễ tiếp theo cô
thực sự sung sướng và hãnh diện. Bởi vì cô là người duy nhất ở tòa soạn có
tư tưởng tiến bộ phê phán cả chính phủ. Bởi vì cô là một phụ nữ dũng cảm,
một công dân chân chính. Đêm cuối trước khi Bình trở về từ chuyến xuất
ngoại lần thứ năm, cô ôm con trong lòng, ứa nước mắt hình dung lúc bài
luận của cô được lên báo, lúc ban biên tập hoặc phòng tổ chức họp phê
phán cô, lúc phòng công an văn hóa đến đưa cô đi hỏi cung, lúc cô bị mất
việc hoặc bị giam lỏng vài ba ngày ở một nơi nào đấy. Cả ngày hôm sau ở
tòa soạn cô không thể tập trung đầu óc làm việc. Chỉ cần hình dung rằng
một lúc nào đó cô bỗng nhìn thấy qua khe cửa sổ xanh một chiếc xe com-
măng-ca xanh bịt kín nhẹ nhàng lăn bánh vào sân là Phượng mất hết cả ý
định muốn thành người nổi tiếng. Cô bỏ dở buổi làm, giấu kỹ tập bản thảo
trong quần lót, trở về nhà mà không hề nghĩ rằng có thể Bình đang ngồi