riếp cá là gì, vì đã tên Lan chắc chắn phải là nhà quê miền Bắc hoặc ít ra
cũng các làng Quyết Thắng Hà Sơn Bình. Dù sao trong vòng mười lăm
năm sau cô cũng có một vài dịp được hôn, một vài thất vọng, một vài hối
hận, lần nào cơ quan khứu giác của cô cũng hoạt động tối đa để phát hiện
mùi cá mùi sầu riêng hoặc mùi xà phòng của nước cốt dừa. Những năm tám
mươi trên thực tế là những năm đẹp nhất, hoặc vệ sinh nhất, rất hiếm khi
mũi cô phải chiến đấu với mùi thịt cá. Thịt cá hiếm như những nụ hôn vất
vả lắm mới kiếm được một chiếc. Mùi tỏi lúc ấy cũng thơ mộng hơn bây
giờ bởi nó đi kèm phần lớn với rau tươi chứ chưa xèo xèo trong dầu mỡ.
Mùi tỏi lúc ấy yếu ớt hiện diện ở một vài bếp cá nhân chứ chưa sực nức
tuôn ra từ hầu hết các nơi có khói như năm 2000. Không phải bếp nhà nào
cũng có mùi tỏi. Một chút mùi tỏi trong quần áo, trong miệng đối với phần
đông lúc ấy có thể đổi lấy một chút hãnh diện. Ai cũng biết tỏi để xào thịt
bò, pha nước mắm chấm cá, chấm chả, chấm nem. Người ta cũng dễ dàng
phát giác khi tỏi đi cùng với các đồ ăn không thuộc những món kể trên,
nhưng ai cũng hiểu và chấp nhận. Dẫu sao thì tỏi cũng chưa bị chung số
phận với những gia vị khác trong kho tàng ẩm thực Việt Nam. Nhiều bậc
cha mẹ đã lo phát khóc đến thế hệ con cháu không còn biết thế nào là sả,
hồi, quế, đinh hương. Sự vắng mặt của những gia vị này tất nhiên dẫn đến
sự vắng mặt của những món được coi là cổ truyền. Điều nguy hiểm hơn là
những năm ấy có nhiều dấu hiệu của sự man trá trong bếp núc. Năm một
nghìn chín trăm bảy mươi chín, giữa Phượng và chị cô đã có một thời gian
im lặng khá nặng nề. Mới đầu bố mẹ Phượng tưởng lý do là thầy giáo phụ
đạo ngoại ngữ hoặc hai cái áo Tết một đỏ một vàng để cuối cùng phát hiện
ra rằng hai chị em đã tranh cãi nhau kịch liệt về tên của món súp cả hai đã
được ăn trong nhà hàng đặc sản phố Lý Quốc Sư, nhân dịp người chị họ
Việt Kiều của mẹ về thăm đất nước. Phượng thì bảo đó là súp vây cá mập,
Tuyết thì cả quyết bát của cô có mùi lươn, vừa tanh vừa ngậy. Những năm
tám mươi là những năm của người ăn chay bất đắc dĩ. Đến năm 2000 thì ăn
chay là quí tộc. Bạn bè gia đình chẳng ai hiểu lí do nào khiến Phượng, năm
một nghìn chín trăm chín mươi, bỏ những cái tên Khánh để lấy Bình, nhà
quê cả người lần nghề. Chỉ mình Phượng biết và âm thầm hối hận, ngay