những bông hoa mà cô vừa mới phát hiện rằng chúng không được vẽ thêm
cành thêm lá, cô chợt nhận thấy có những tia mắt không biết là của ai đến
đậu ngay trên cổ cô lúc nào cũng kín đáo giữa hai ve áo Hà Nội. Nhưng rồi
cô cũng không để ý rằng ngón tay trỏ của mình đang nghiến nát những
ngọn rau húng vừa mới được nhặt ra trên mặt khăn trải bàn. Bây giờ nhớ
lại, cô thấy động tác ấy giống hệt lúc cô giết kiến và còn nhớ thêm rằng
cuối cùng cô cũng nghe thấy anh hỏi: em tên gì. Mười lăm ngày sau anh
bảo lúc ấy anh định gọi cô là Lan, vì ở miền Bắc cô gái nào cũng tên là
Lan. Hai mươi ngày sau anh mới nói tên Phượng của cô không đẹp bằng
tên Lan, nhưng không sao. Ngày thứ ba mươi anh khen cô có cá tính. Ngày
thứ ba mươi mốt anh không đến gặp cô, cho đến tận bây giờ, mười lăm
năm đã trôi qua. Ngày thứ ba mươi hai cô lên tàu về Hà Nội, tự nhủ đã
chẳng mất gì, cũng chẳng được gì. Nhưng ngày thứ ba mươi ba nằm dài
trên giường tầng thứ ba, lắng nghe tiếng còi tàu, tiếng rít chối tai của bánh
xe sắt và đường ray sắt, cô lại thay đổi ý kiến. Cô cho rằng cô được cái kỷ
niệm, lúc nào nhớ thì lấy ra nhớ lại cho đỡ nhớ. Hôm nay ở Sài Gòn, mười
lăm năm sau kỉ niệm, cô cũng nhớ được rằng cô đã không nói tên cô cho
anh ngay lập tức, bên hai bát phở nguội. Cô chỉ đứng dậy khi không còn
một ngọn húng nào để nghiền nát. Anh cũng đứng dậy. Anh nói thèm nước
chè quá, chè Thái Nguyên, nóng và đặc. Chỉ có thế thôi nhưng cứ mỗi lần
vào Sài Gòn, cứ mỗi lần uống nước đá ở Sài Gòn cô lại nhớ đến anh. Bởi vì
nước đá Sài Gòn bao giờ cũng có một chút nước chè nhạt, một chút thôi
cho đủ nhạt. Có lần anh bảo dân Hà Nội trọng miếng ăn quá, anh mà hôn
em anh sẽ ngửi thấy mùi cá bởi em vừa ăn rau diếp cá. Cô nghĩ rằng anh
muốn hôn cô nhưng cô lại buột miệng kể rằng trước khi đi chơi đã đánh
răng rất kĩ nhưng vẫn không hết mùi cá, mùi sầu riêng, mùi nước dừa. Lần
ấy anh đã không hôn cô, hoặc đã không đề nghị hôn cô một cách trực tiếp
hơn. Kinh nghiệm Phượng rút ra sau này là trong tình yêu không bao giờ
được buột miệng. Sự ra đi của Khánh, được cô lý giải một cách chính thức
là chỉ vì những cái tên Lan. Anh đã chẳng gặp một hoặc nhiều cô Lan nào
đó trên đường tới chỗ hẹn, ngày thứ ba mươi mốt, trên một vỉa hè Sài Gòn,
các cô Lan dĩ nhiên đều không biết nước cốt dừa là gì, sầu riêng là gì, rau