ngày đầu tiên của năm 2000. Quả là một sự chuẩn bị chu đáo. Các vị đại
diện đồng phục com lê ghi sáng, cà vạt lụa in chùa Một Cột, đứng lên
nghiêng mình ba lần. Kính đổi màu loang loáng. Các bài phát biểu của từng
vị thì cũng chỉ khác nhau ở tổng số trang còn đồng bộ toát lên ý trọng tâm
rằng nghệ thuật Việt tưng bừng đâm hoa kết trái từ ngày Đổi Mới, rằng
nghệ sĩ Việt kết hợp hài hòa hơn ai hết tính dân tộc và tính hiện đại. Phòng
triển lãm suýt nổ tung vì tiếng vỗ tay. Phượng rưng rưng tự trách bấy lâu
chỉ mải phàn nàn văn học mà bỏ qua thành quả hội họa, rồi lại rưng rưng
gặp lại vị viện trưởng cô từng ngưỡng mộ đến thuộc lòng những lời ông nói
lúc O giờ đầu năm: tôi có một người bạn, người bạn tôi có một người bạn,
người bạn này có một người bạn là một học trò của một giáo sư toán nổi
tiếng người Nga, vị giáo sư này có một đồng nghiệp người Mỹ, cũng là một
giáo sư toán nổi tiếng, một lần vị giáo sư người Mỹ nói với vị giáo sư
người Nga rằng chỉ ở nước Nga người ta mới có thể vừa làm toán vừa làm
thơ. Bản thân tôi cũng đồng ý với nhận xét này. Bản thân tôi cũng từng đi
làm việc ở Pa-ri. Lúc quay về Việt Nam cũng tờ-răng-dít qua thủ đô Mát-
xcơ-va. ý nghĩ đầu tiên đến với tôi là nước Pháp tư bản giàu thì có giàu,
hàng tiêu dùng bày sập cả giá gỗ siêu thị, nhưng cuộc sống vô cùng căng
thẳng, nạn thất nghiệp tràn lan. Trong khi đó người dân Nga tuy vật chất
kém hơn nhưng đầu óc thanh thản, ngày cuối tuần vẫn ra nhà nghỉ nướng
thịt, ca hát, đánh cờ, mỗi năm giúp nền toán học thế giới hàng chục thần
đồng mười sáu tuổi và mấy ứng cử viên giải thưởng Phin. Vậy nên chẳng
cần phải lí luận dài dòng, cũng không nhất thiết phải tra cứu sách này sách
kia mới thấy được tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội. Phượng muốn tới gần
vị viện trưởng để nói với ông rằng câu trả lời của ông vô cùng hoàn hảo,
vừa sâu sắc vừa bình dân, nhưng nam ca sĩ đang hạ thấp cả giọng lẫn lưng
để chào mi-mô-da khiến cả hội thảo tưng bừng như sân vận động giải bóng
đá hữu nghị Đông Nam á. Những giọng Sài Gòn chính hiệu gào Bis Bis.
Những giọng khác lấy hết sức bình sinh đòi nam ca sĩ trình bày bản nhạc
Pháp nổi tiếng. Thế là từ Đà Lạt đến Paris, từ mi-mô-da đến tuyết trắng, cả
hội thảo mê mải hướng ngoại, khách Sài Gòn thì phấn chấn ca sĩ mình nào
kém danh ca Pháp, khách Hà Nội phờ răng cô phôn thì xuýt xoa bao giờ ca