sự nguy hiểm ở Béc-linh thực ra chỉ cần đến mũi bút bi. Con dao díp không
còn trong túi, Lương chợt nhớ là anh đã cất nó vào va li lúc đi qua hải quan.
Sài Gòn về đêm không còn xe đạp. Đường Nguyễn Huệ có năm chiếc xe
máy rú ga phóng rất nhanh, lúc đầu còn ở phía sau Lương, hai phút đã thấy
hai chiếc bên trái, ba chiếc bên phải, còn chiếc xe lạ thì giữ nguyên khoảng
cách ít nhất cũng hai mươi mét, ít nhất cũng không đủ để gây tai nạn.
Lương cố gắng bám sát những chiếc xe máy, anh nghĩ dù sao cũng đỡ nguy
hiểm hơn. Chạy hết đường Nguyễn Huệ thì cả năm xe máy cùng biến vào
một hẻm nào đó. Nhưng có nhiều xe máy khác, cả Hon đa, cả Đờ rim, cả
cúp Tầu đang lăn bánh ở một phố bên phải, anh lập tức đuổi theo không
suy tính, không cần nhìn xem chiếc xe lạ phản ứng ra sao. Đám xe máy
không ai nhìn anh. Thành phố chạy loang loáng bên ngoài cửa sổ xe, vận
tốc từ tám mươi đến một trăm, đến một trăm năm mươi, rồi một trăm tám
mươi, rồi đột ngột hạ xuống chỉ còn ba mươi để anh nhìn rõ một rạp hát cải
lương vừa tan buổi diễn. Bây giờ thì anh có một trăm xe máy, ít nhất cũng
tám mươi xe chở hai người, đủ để anh chọn bạn đồng hành. Chiếc xe lạ
cũng xuất hiện rồi lại giữ khoảng cách hai mươi mét. Khi xe anh đi chậm,
nó cũng nhẩn nha. Khi xe anh chạy nhanh, nó cũng tăng tốc độ. Cứ như thế
nó theo anh quay lại đường Nguyễn Huệ, một đôi lần Lương cũng quên mất
sự có mặt của nó, nhất là khi có bốn xe máy đều là Đờ rim năm 2000, đều
mầu đỏ, đều mỗi xe hai người, đều dừng lại. Lương cũng dừng xe không
suy tính. Anh theo họ bước vào một nhà hàng nổi tiếng Sài Gòn. Maxim 3
hội tụ màu da cam và tóc hung, giầy Adidas và cà vạt Pierre Cardin, kem
l’Oréal và nước hoa Chanel, ngân phiếu và các Visa, Martini và chân gà rút
xương, Heineken và hạt hướng dương, chè thập cẩm và nho Mỹ. Trên màn
ảnh video chiếm toàn bộ bức tường chính, một dàn đồng ca mười ca sĩ
lừng lẫy, không hiểu trình bày bài hát gì, của nhạc sĩ nào, đoạt giải Sao Mai
Điểm hẹn hay Làn sóng xanh, có phảI của nhạc sĩ quê gốc Hà Nội lúc nào
cùng đau đáu trong mình một hoặc vài nỗi buồn. Nhạc dứt, nhiều vị kêu sao
mà khô lưỡi. Mười nữ tiếp viên vừa kéo mini duýp vừa nhộp nhịp mở chai,
đập đá. Bỗng một khách hàng rú rít, những người bên cạnh rú theo. Ngay
lập tức hai anh bảo vệ chạy lại, tay cầm hai bình dập lửa. Chưa kịp vặn nút