biết là phần lớn đồng bào của cô chưa bao giờ biết đến cái mà y học gọi là
khoa học thỏa mãn nhu cầu sinh lý. Mặc cho xã hội Việt Nam thăng trầm,
bất kể phong kiến, thuộc địa, cộng hòa hay cộng sản, nền chính trị nào cũng
muốn người dân nhắm mắt bịt tai trước chuyện chăn gối. Đổi Mới mang về
cho người Việt nhiều sản phẩm mới, cả niềm hy vọng mong manh chữa
được căn bệnh đã tưởng như nan y của toàn dân tộc. Phương pháp đầu tiên
là học bạn, thôi không biết thì cố mà học: băng hình, sách báo khiêu dâm từ
nước ngoài đổ về nâng gấp đôi lượng tinh trùng được sản xuất hàng đêm
của đàn ông cũng như số lần thay quần trong hàng tuần của phụ nữ.
Phương pháp thứ hai tự hình thành khi Bộ Văn Hóa ra sắc lệnh cấm văn
hóa tư bản đồi trụy. Cà phê giải khát, thư kí văn phòng, dịch vụ tươi mát,
du lịch, khách sạn, rủ nhau mở cửa để phục vụ đa nhu cầu. Chưa bao giờ
phụ nữ Việt trẻ đẹp đến thế, đàn ông Việt lịch sự đến thế. Thêm vài mi-li-lít
tinh trùng một đêm mà cả nước thay da đổi thịt. Nhưng công của tổng bí
thư đảng cộng sản Nguyễn Văn Linh chưa kịp được lịch sử ghi lại thì một
trong những tác hại lớn nhất của Đổi Mới đã lộ diện: trái tim vốn vô cùng
yếu đuối của người Việt bất ngờ được biết đến hai tiếng tự do đã khiến tỉ lệ
các cặp vợ chồng li hôn và các bà mẹ có con ngoài giá thú lên đến mức bị
UNICEF cảnh cáo. Cuối cùng thì bệnh tưởng đã lành lại biến chứng, thành
thử Phượng nghĩ rồi ngày nào cô cũng sẽ phải đọc năm tâm sự bạn gái, cả
năm đều bị chồng bỏ hoặc bỏ chồng, bị chồng lừa dối hoặc lừa dối chồng,
không bao giờ hết. Mỗi buổi sáng đến ngồi vào bàn làm việc cô lại tự nhủ
kĩ sư canh nông như Bình có thể thất nghiệp chứ sự nghiệp của riêng cô thì
vô cùng bảo đảm. Người Việt nào chẳng thích tâm sự. Phượng cũng muốn
viết thư cho ai đó không quen thì càng tốt để kể chuyện của cô. Năm năm
sống cuộc sống vợ chồng chẳng để lại một chút lãng mạn nào trong cô, còn
Bình sau vài hội nghị quốc tế viện trợ nông nghiệp được dân phố kính nể
nhưng vẫn chưa đủ danh dự để chia bớt cho vợ. Điều đó làm một người
trọng dư luận như Bình không lúc nào hạnh phúc. Cả khu tập thể cho rằng
Phượng mới tí tuổi, đầu chưa sợi bạc đã gàn. Cái chum đựng gạo Phượng
ôm qua các ngõ nhỏ của khu tập thể ngày mai sẽ là trọng tâm các cuộc tâm
sự của đủ một trăm bốn mươi chín căn hộ. Mỗi cửa ra vào đã được thiết kế