tượng cua khóc như thế nào thì cua đã bò đến trước mặt cô, trịnh trọng vẫn
phong cách Bình năm lần trước, một càng nâng chiếc phong bì in chữ Cung
Chúc Tân Xuân chứ không phải là Hữu Nghị Việt-Trung lúc nãy. Cua nói:
đây là tiền anh mừng tuổi em này, năm 2000 em khỏi bệnh này, công tác tốt
này, thực tế này, khi nào khỏi đau tay anh sẽ đưa em đến trạm xá khám lại
này, bao giờ đi Pháp anh sẽ mua cho em thuốc Pháp này. Rồi hướng về con
trai, cua tiếp tục: hôm nay đầu năm 2000 bố chúc em ăn nhiều này, chóng
lớn này, tuần nào cũng Bé Ngoan này, cuối năm 2000 là Cháu Ngoan Bác
Hồ này, đây là tiền bố mừng tuổi em này. Nói rồi cả nhà ngồi vào bàn ăn
sáng. Mâm cơm chỉ bảy món giao thừa hôm qua đã đủ chật bàn, nay món
nào cũng chia hai nên kềnh càng như cỗ mâm mười. Phượng ăn trong bảy
cái vừa bát vừa đĩa, Bình cũng bảy, còn thằng Kiên thì lấy thức ăn trong cả
mười bốn cái chẳng ai nói gì. Phượng nghĩ năm 2000 phải lên lịch phân
công rửa bát. Thằng Kiên ăn uể oải vì cứ tưởng mâm cơm có mười bốn
món, vừa ăn vừa đề nghị đừng bắt nó đi ngủ trưa vừa làm tính cộng, nếu
thêm cả tiền mừng tuổi của bố mẹ thì được năm trăm nghìn. Phượng nghĩ
trẻ em Hà Nội bắt đầu biết đếm tiền từ năm ba tuổi, đếm đến năm mười bốn
tuổi thì đi thi học sinh giỏi toán quốc gia, thi mãi thì cũng được ra nước
ngoài để thi toán quốc tế. Có tiếng chuông điện thoại, thằng Kiên nhao ra
nhấc máy, chỉ thấy đọc toàn những con số. Bản thống kê của tất cả trẻ em
bốn tuổi khu tập thể vào sáng mùng một tết được hướng về Phượng và
Bình năm phút sau hóa ra cũng khái quát được Hà Nội đầu năm 2000:
thằng Nam bốn tuổi thất thu tám triệu so với năm ngoái, bố nó là trưởng
phòng tiếp tân một bộ lớn, bố nó bảo nó tại tình hình kinh tế đi xuống.
Phượng im lặng nhai một miếng măng khô, tiếc cả hai vợ chồng cô chẳng
có ai làm trưởng phòng để được phó phòng và các nhân viên đến mừng tuổi
cho thằng Kiên, lại tiếc hôm qua không mua bún để hôm nay chan nước
măng nuốt cho nó trơn, sau đó thì nghĩ mới chỉ cách đây mười năm, được
bữa cỗ như hôm nay bố mẹ cô lo bạc cả đầu, mọi người trong nhà nhìn đĩa
thịt gà thiêng liêng hơn ảnh cụ tổ. Tết năm ngoái, cả Phượng và Bình đều
đồng ý là nghệ thuật ăn uống của người Việt đã cầu kì thì vô cùng cầu kì,
có cả vài chục Vũ Bằng, Thạch Lam, Nguyễn Tuân kiểm tra chất lượng,