là ngày mồng bảy tết. Mồng bảy, túi tiền của thằng Kiên dù sao cũng đầy,
dù sao cũng bằng năm ngoái khi nó bắt đầu học đếm. Mồng bảy, bố mẹ
Phượng và bố mẹ Bình thể nào chẳng nấu hai nồi cơm to. Bố mẹ Phượng
sống trong một vi-la cũ từng là tài sản của một người buôn tơ lụa đến ngày
cách mạng được chia cho năm gia đình cách mạng. Chuyện này cũng thuộc
loại cơm bữa của Hà Nội. Chỉ có cái buồng tắm mà bố mẹ cô cho xây để
chào mừng năm 2000 là sánh ngang được với huyền thoại. Hà Nội từ mười
năm Đổi Mới đã xây thêm hai mươi nghìn buồng tắm cá nhân. Hai mươi
nghìn buồng tắm hiện đại chắc là phải hiện đại hơn Cam-pu-chia bởi vì
được mua ở đường Giảng Võ, bởi vì được chuyển từ Thái Lan về, bởi vì rất
tiện chỉ việc mang về lắp là xong. Từ bốn nghìn năm dựng nước và giữ
nước đến nay người Hà Nội mới bắt đầu tập tắm trong buồng tắm tại gia,
tập đứng thẳng dưới vòi hoa sen, tập hít thở làm sao để không bị sặc nước.
Hai mươi nghìn buồng tắm giống nhau như hai mươi nghìn giọt nước. Mãi
đến khi vô tuyến truyền hình Việt Nam nhắc lại rằng chỉ còn mười hai
tháng nữa là năm 2000, rất nhiều người Hà Nội muốn sửa lại buồng tắm
sao cho đừng mang hình giọt nước Thái Lan. Những năm đầu Đổi Mới, nhà
nước thì tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội, người Việt thì rủ nhau xây nhà.
Xây làm sao cho đầy đủ phòng khách, phòng ngủ, phòng ăn, phòng bếp.
Đến lượt buồng tắm và buồng vệ sinh thì không còn đủ chỗ nên cả hai luôn
luôn phải ở chung với nhau trong một mét bảy mươi vuông. Người nào đã
từng có dịp ngủ khách sạn thì lặp lại những gì ở khách sạn, nghĩa là toa lét
nhét vào buồng tắm, buồng tắm nhét vào phòng ngủ cho tiện, cái gì cũng
tiện, nhất là nhu cầu đại tiểu tiện. Người Hà Nội thích nói đáng thương
nhưng không thấy ai bảo đáng thương cái buồng tắm thời hiện đại. Tại sao
phải đáng thương khi mới cách đây mười năm thôi, buồng tắm Hà Nội còn
không có cửa lẫn bản lề then cài, không bao giờ có vòi nước bên trong, còn
bị chia xẻ bởi không biết bao nhiêu người một ngày, còn phải sống chung
với cả gia súc. Khi mới được Cách Mạng phân cho căn hộ này, bố mẹ
Phượng lúc đầu không hiểu rằng họ được nhận một cái buồng tắm khổng
lồ. Buồng tắm của nhà buôn tơ lụa không giống tất cả các buồng tắm khác
của các nhà buôn tơ lụa khác ở Việt Nam, ở Trung Quốc, ở Thái Lan, thậm